Chương 1: Mang Thai 8 Tháng

1.2K 33 2
                                    

Vừa ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang tỏa khắp mọi nơi.

Đan Ny gắng sức đỡ lấy eo, nàng đang định gọi taxi đột nhiên một chiếc xe đỏ rực xông thẳng về phía nàng. Nàng thót tim, hoảng hốt vội lui về sau mấy bước liền.

Tiếng phanh xe vang lên "két" một tiếng, chiếc xe sát lướt sàn sạn sạt qua người nàng, sau đó mới dừng lại.

Đan Ny sợ thót tim, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng lên liền nhìn thấy Trịnh Giai Nhi mặc bộ váy đỏ ôm sát người đầy quyến rũ, mái tóc xoăn gợn sóng bước xuống từ trên xe:

"Trịnh Giai Nhi, mày điên rồi à?"

Giai Nhi nhìn nàng, cười đến ẩn ý, cô ta khoanh tay, sải những bước chân catwalk đầy uyển chuyển, cô ta đứng trước mặt Đan Ny, ỷ vào mình đang đi giày cao gót, kiêu ngạo nhìn xuống vùng bụng to ra vì mang thai của nàng: "Sao? Sợ tao đâm chết đứa con hoang trong bụng mày à?"

Đan Ny vô thức ôm lấy bụng mình, lùi về phía sau một bước, nhìn cô ta với ánh mắt đầy cảnh giác: "Trịnh Giai Nhi, mày đừng có mà quá đáng!"

Tuy biết rằng từ trước đến nay Trịnh Giai Nhi vẫn luôn bất hòa với nàng, nhưng Đan Ny không ngờ cô ta lại có thể độc mồm độc miệng đến như vậy.

"Tao quá đáng? Mày mới là kẻ quá đáng thì có! Uống say bất tỉnh nhân sự rồi bò lên giường với ai còn không biết, chửa hoang rồi còn muốn Vũ Phong chịu trách nhiệm hay sao, ha ha... Trịnh Đan Ny, mày đúng là không biết xấu hổ!"

Nàng nhất thời sững sờ: "Mày đang nói vớ nói vẩn cái gì thế?"

"Ô, thế mày tin rằng người đã lên giường với mình tối hôm đó là Vũ Phong thật đấy à?" Trịnh Giai Nhi cười ngả nghiêng: "Luôn mồm nói mình lớn lên cùng Vũ Phong, là thanh mai trúc mã, ngay cả đến vóc dáng thân thể của anh ấy như thế nào mà cũng không biết à?"

Vẻ mặt của Đan Ny càng lúc càng trắng, nàng sắp đứng không nổi nữa, cả người như đang rơi vào hầm băng.

Không sai, người tối hôm đó.....

Khi đó nàng chỉ nghĩ là.... sau khi Vũ Phong trưởng thành, có lẽ dáng người khác hơn so với tưởng tượng của mình.

Bây giờ bị Trịnh Giai Nhi ác ý nhắc nhở, nàng mới đột nhiên nghĩ ra, ngoại trừ vóc dáng, người đêm hôm đó hình như..... đúng là có quá nhiều điểm khác biệt hoàn toàn với Vũ Phong.

"Nói cho mày hay! Tối đó mày uống rượu do tao chế, đừng nói dục cầu bất mãn, tao đã có lòng tốt tìm cho mày hai tên cao to rồi, ai ngờ mày lại không biết tốt xấu, tự dưng đi chui vào phòng của kẻ nào đó, đã thế còn không chút khách khí cùng người ta..." Trịnh Giai Nhi chán ghét mở miệng: "Anh Vũ Phong có lòng tốt, sợ mày tỉnh dậy không chịu nổi nên mới nói người cùng mày tối hôm đó là anh ấy thôi!"

"Mày..." Đan Ny tức run lên, nghe tới đây, nàng không nhịn nổi nữa, liền bóp chặt lấy cổ tay Trịnh Giai Nhi: "Sao mày lại làm thế với tao? Tại sao! Mày hại tao như thế còn chưa đủ sao?"

Trịnh Giai Nhi mới đầu còn câng câng lên, định đẩy Đan Ny ra, đúng lúc đó lại thấy Vũ Phong phía sau , giọng điệu lập tức nhũn xuống, tỏ ra điềm đạm đáng yêu: "Chị, em biết em sai rồi, chị muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng trách anh ấy..."

[Đản Xác] Chọc Tức Bà Xã <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ