I. KẾT THÚC
"Không có gì là mãi mãi," bố anh nói với anh. "Chúng ta thường quên mất điều đó khi còn mải mê níu giữ lại những thứ đang lao đi trên quỹ đạo riêng của chúng. Nhưng một khi con học được cách buông bỏ một cánh cửa đã khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra."
Câu đó được nói ra như một lời an ủi anh.
Utsui Takeshi là một người đàn ông tốt, nhưng cũng là người thực tế. Ông đó giờ chỉ mong con trai duy nhất của mình được hạnh phúc.
Ushijima trân trọng lời an ủi đó. Anh có thể trân trọng nó.
Trong mọi trường hợp khác, anh nghĩ anh có thể trân trọng nó.
"Con có hiểu không, Wakatoshi?"
Ushijima không hiểu.
Nhưng anh vẫn trả lời. "Thưa bố, con hiểu ạ."
Ushijima là một người thành thật, nhưng ngay cả những người thành thật nhất cũng thi thoảng nói dối bố của mình. Anh nắm chặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Miếng vỏ nhựa gần như nứt ra dưới sức mạnh của anh.
"Bố không nghĩ là con đã hiểu đâu," bố anh hiền từ nói. "Nhưng không sao cả, rồi con sẽ hiểu thôi."
Bằng cách nào thì Ushijima không tài nào tưởng tượng ra nổi.
"Vâng, thưa bố," anh nói.
"Một kết thúc có thể dẫn đến một khởi đầu khác," Utsui Takeshi nói với người con trai duy nhất của mình. "Hay nói cách khác, một thứ mới sẽ không thể bắt đầu chừng nào một thứ khác chưa kết thúc."
Ushijima nuốt nước miếng. Anh nhắm mắt lại.
"Khởi đầu mới nào mà bố nhìn thấy ở con đây, thưa bố?"
Bố của Ushijima không nói gì hết trong một khoảng thời gian dài.
Và rồi, "Lần này, con phải tự lựa chọn cho bản thân mình thôi."
* * *
Những khởi đầu mới chỉ xảy ra tại điểm kết thúc của những thứ khác. Hai cái không thể tồn tại cùng lúc được. Đó không phải là một mối liên kết song hành, mà là một mối liên kết hủy diệt lẫn nhau.
Đối với Ushijima Wakatoshi, khởi đầu mới của anh xảy ra tại điểm kết thúc của tất cả những gì mà anh từng vun đắp, tất cả những gì mà anh từng khao khát.
Trên guồng quay chinh phục mọi ước mơ của anh, bánh xe đã trật lối. Thậm chí là khó lòng mường tượng ra nổi cái cách mà nó đa xảy ra: một pha tiếp đất sai, và dây chằng chéo trước rách toạc. Cơn đau bị nhấn chìm trong nỗi khiếp sợ.
Anh có hai tuần để hi vọng vào kết quả chẩn đoán. Và rồi một cuộc điện thoại gọi đến.
"Tôi rất tiếc, anh Ushijima," Vị bác sĩ nói.
"Thế là hết," huấn luyện viên của anh dịch lại.
Ở tuổi 23, tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp từng giành được huy chương Olympic, Ushijima Wakatoshi, đã mất hết mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ushiten] Kết thúc/Khởi đầu (V-trans)
FanfictionNhững khởi đầu mới chỉ xảy ra tại điểm kết thúc của những thứ khác. Hai cái không thể tồn tại cùng lúc được. Đó không phải là một mối liên kết song hành, mà là một mối liên kết hủy diệt lẫn nhau. Trên guồng quay chinh phục mọi ước mơ của mình, tuyển...