bốn lần rồi nhỉ ? cảm giác vẫn cứ như lần đầu vui sướng lâng lâng khó tả.
người ta thường nói muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng nhau. cậu và anh đã đi cùng nhau và đi thật xa được bốn lần rồi đấy!
hậu siết chặt cái ôm cho người trong lòng, khẽ hôn lên trán người nọ vài cái. người trong lòng đã ngủ say lắm rồi, cú rúc người vào cậu mãi. hôm nay quang hải đã rất mệt, anh đã rất giỏi anh là người đã kiến tạo cho gustavo để ghi bàn thắng quyết định đó. do tất cả điều đã thấm mệt sau khi thành công bảo vệ chức vô địch nên ban huấn luyện đã cho về nghỉ ngơi và ngày ăn mừng thì dời lại bữa sau.
quang hải đã gục lên vai hậu mà ngủ ngon lành từ lúc lên xe. văn hậu thì lại không ngủ được cậu cứ ngắm nhìn anh hải ngắm nhìn cả bầu trời của mình mãi. dòng người ngoài kia vẫn cứ cuồng nhiệt nóng bỏng như chính tâm trạng của cậu hiên giờ. rồi hậu lại nhớ đến lần đầu tiên mình được vô địch. lúc đó cứ hồi hộp bở ngỡ lóng nga lóng ngóng, cứ đu đu theo anh hải mãi thôi rồi còn kéo anh hải chạy đông chạy tây ăn mừng . nhớ lại mà bật cười à mà bây giờ vẫn đu theo anh hải nhỉ ! bây giờ tuy đã lớn vẫn không trưởng thành mấy
anh hải cứ bảo sao mày hai mấy tuổi đầu rồi vẫn cứ trẻ con mãi vậy ? một tiếng cũng anh hải hai tiếng cũng anh hải. tại người ta muốn anh hải quan tâm mà, muốn anh hải dỗ dành nữa. với lại người ta chỉ trẻ con với mỗi anh hải thôi.
à mà nói đi cũng phải nói lại người ta bây giờ đã là chỗ dựa cho anh hải rồi đấy. biết quan tâm lo lắng yêu thương và còn biết bảo vệ anh hải nữa đó.
rồi ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng thật tuyệt khi chúng ta vẫn còn có nhau.
dù quang hải có thất bại hay chiến thắng thì phía sau vẫn luôn có một đoàn văn hậu ở đó mà ôm lấy anh
bé tặng chị nè Khakhane93 bé iu chị ❤
Có bao giờ bạn ghen tỵ với otp của mình chưa ?
tôi trước nhé !
Được đào tạo cùng một lò hà nội fc, họ sinh hoạt và lớn lên bên nhau từ khi 11, 13 tuổi. cùng nhau trãi qua những thăng trầm bóng đá. Từ các giải trẻ, vleague, cúp quốc gia...rồi cùng nhau được triệu tập lên u20, u22, u23...,triệu tập lên cả đội tuyển quốc gia cùng nhau
Đỉnh cao sự nghiệp của họ phải kể đến năm 2018 khi cả hai được triệu tập lên u23. Hai người họ cùng với thầy và đồng đội đã vô địch AFF Cup ĐNA . Mang đến niềm hân hoan cho hàng triệu người dân Việt Nam. Mở ra biết bao nhiêu thành tích lớn bé cho cả hai
Họ đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Cùng nhau cười cùng nhau chiến thắng cùng nhau hạnh phúc và cùng nhau buồn khi thất bại. Họ ở cùng nhau còn nhiều hơn là ở chung với ba mẹ người thân
Rồi có rất nhiều sự việc xảy ra, họ xuất ngoại. Khoảng thời gian họ đi khác nhau nhưng đều chung một kết quả là thất bại. Rồi họ trở về bị sự công kích của rất nhiều người
Họ an ủi và bảo vệ nhau, em đã lên tiếng về anh như nào tôi vẫn nhớ rất rõ
Sau khi họ rời khỏi nơi gọi là ngôi nhà thứ hai, rời khỏi hà nội fc đến một clb khác. Và không ngờ họ lại tiếp tục chung clb, Công An Hà Nội
Họ lại tiếp tục sinh hoạt và tập luyện cùng nhau. Không uổng phí công sức CAHN giành chức vô địch lần đầu tiên khi lên hạng
Tôi chăm chú xem họ nhận giải, quang hải lên nhận giải trước, tưởng chừng họ sẽ không đứng cùng nhau nhưng không văn hậu đã bắt tay từng người và dựng lại ngay chỗ quang hải ôm anh thật chặt
Khoác vai anh và giơ lên 4 ngón tay, hình ảnh đó thật đẹp và ý nghĩa. Có chiến thắng có thất bại sau đó là vô địch cùng nhau đã 4 lần. 4 lần cùng nhau nâng cup, quả thật là một hành trình dài
Tôi không biết rõ tình bạn của họ đã bao nhiêu năm nhưng tôi nghĩ nó còn dài hơn số tuổi của tôi
Thời gian, tri kỷ, tình bạn, tình cảnh họ dành cho nhau khiến tôi ngưỡng mộ và ghen tỵ
Vẫn hai con người đó, dù màu áo có thay đổi, thôi gian trôi đi thì vẫn cứ hai con người đó Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu
Bố mẹ vợ bố mẹ chồng
BẠN ĐANG ĐỌC
Stella [All]
Fanfiction" một khi chấp niệm quá lớn sẽ khiến người ta không thể dễ dàng buông bỏ. không ai muốn đỏ mắt cả nhưng khi đã yêu họ chấp nhận đỏ mắt. thật lạ tình yêu này không phải tình yêu giữa con người với con người mà là tình yêu họ giành cho thứ gọi là than...