hậu hải _ là em

70 12 28
                                    

Tôi ngồi ôm lấy em sau những lần tập luyện mệt mỏi. Ước mơ của tôi, nguồn sống của tôi.

Em là ánh nắng dịu dàng nhất mà tôi từng gặp, là ánh nắng lần đầu gặp lại khiến tôi say cả đời.

Em rất thích nắng, lần đầu gặp em cũng có nắng. Lúc đó sau buổi tập, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé nằm vặt ra sân. Để những vệt nắng lăn qua bóng người. Tôi ngơ ra một lúc, không biết em làm gì. Đành đứng ngơ ở đó nhìn em không chớt mắt.

Cho tôi xin phép mất dạy khi gọi em là em. Thật ra em lớn hơn tôi hai tuổi lận, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì, bởi vì ai ở trên người đó làm anh.

Sau này khi em đã là của tôi, tôi mới biết em có thói quen tắm nắng này. Ôi cái thói quen sao giống mèo tắm nắng thế. À không em là cánh cụt tắm nắng mới đúng.

- không phải mà

Quang Hải lên tiếng khi tôi cứ mãi so sánh em với loài lùn lùn có một khúc đó. Em nói tôi nói thế chẳng khác nào khinh bỉ em.

Tôi đưa tay ngắt nhẹ mũi em, em đang phồng má giận dữ với tôi mà tôi cứ tưởng..à thôi. Ngưng ngay đi nó chỉ càng khiến em đáng yêu hơn thôi, em sẽ không bao giờ đáng sợ được đâu.

Sao em cứ mãi đáng yêu như thế. Cứ khiến tôi phạm tội mãi thế này.

Em đưa tay đụng lên chóp mũi của tôi, em bóp má tôi. Ôi em ơi, tôi đang xây dựng hình tượng lạnh lùng ngầu lòi thế kia mà em cứ bắt tôi làm cún của em vậy.

- ngẩn ngơ cái gì đấy

Em giơ tay vả vào mặt tôi một cái.

- đang nghĩ cánh cụt ăn như nào là ngon nhất

- đồ dã man, nó đáng yêu vậy mà

- thì nó đáng yêu nên nó phải bị ăn

- huhu hậu là cái đồ ác độc, tàn bạo

Em giơ hai cái tay nhỏ bé của mình mà đánh tới tấp vô người tôi. Có đau đâu..

Em chẳng bao giờ chịu gọi tôi là anh cả. À chỉ những lúc dưới thân...Bởi vì em bướng bỉnh, khó chìu.

Nhưng cục bướng bỉnh, khó chìu này của tôi Đoàn Văn Hậu














Stella [All]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ