" like you and me, some things are just meant to be "
Nguyễn Tuấn Anh tử nhỏ đã đam mê bóng đá cộng thêm nhà có điều kiện khá giả. Bố mẹ chiều lòng. Đồng ý cho theo nghiệp bóng. Rồi cứ thế vừa có đam mê vừa có năng khiếu rồi từ từ phát triển.
Phạm Đức Huy cũng là con nhà giàu nhưng không thích bóng đá. Bị gia đình bắt ép đi theo con đường này. Đầu tiên anh kiên quyết không chịu nhưng dần già tìm được sự thú vị và yêu thích với trái bóng tròn. Từ đó trở thành đam mê.
Tuấn Anh là con người trầm tĩnh ít nói, hiền lành. Chưa bao giờ nổi cáu, trừ khi đụng tới trái bóng và người anh thương. Ngoài đam mê với bóng banh Tuấn Anh còn là người thích chụp ảnh và đọc sách. Vẻ ngoài rất lãng tử phong lưu nhìn như một gã si tình hoặc một chàng thơ.
Đức Huy thì tính tình khác một trời một vực. Thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật. Đanh đá hết phần. Nhưng Huy lại là người tình cảm, đa sầu. Ngoài đá bóng thì Huy chỉ thích game và đồ ăn. Ngoài ba thứ đó ra và còn một thứ nữa đến làm sáo rỗng tấm trí Huy khiến Huy để tâm. Nhưng đồ ăn là mạng sống, Huy có thể bán bồ để lấy đồ ăn.
Tuấn Anh khá dè dặt, rất cẩn trọng tỉ mỉ trong lời nói và hành động, mới đầu nhìn còn tưởng khó gần, hướng nội.
Đức Huy thì trái ngược, bề ngoài tươi không cần tới, thích nói chuyện đùa giỡn, ngoại giao cực tốt, hướng tùm lum. Thảy tới một chỗ không ai quen biết chỉ vài giây đã nói chuyện rôm rả với người đối diện.
Khác nhau là thế, quan điểm trong tình yêu cũng khác nhau hoàn toàn. Tuấn Anh nhút nhát trong tình yêu nhưng cũng có cho mình một cô bạn gái, tình cảm thấm thiết nhưng không hiểu sao được ba năm chia tay. Lý do là vì cô ấy nói thấy Tuấn Anh xem mình như em gái chứ không phải người yêu. Một cái lý do khiến Anh không thể hiểu nổi, cực ba chấm. Cưng chiều quá thì bị nói là thế.
Đức Huy lại đào hoa, em gái mưa không kể xiết. Cũng là người tình cảm nhưng không quen được ai quá một năm. Điều bị mấy em ấy chê " sao anh không chiều em, sao anh lại giành đồ ăn với em ".
Hai con người, hai tính cách trái ngược nhưng không hiểu tại sao lại vồ lấy nhau.
Thấy vậy chứ khi quen Tuấn Anh là người tình cảm, cưng chiều người yêu, lãng mạng vô cùng. Đức Huy khi quen Tuấn Anh thì lộ rõ vẻ kèo dưới. Đanh đá, cao ngạo. Đặc biệt không biết dỗ bồ, mỗi lần Anh giận thì không biết làm gì chỉ đành nói hoặc dùng hành động " mày đừng giận nữa, mày muốn làm gì tao cũng được ". Dễ dụ, Tuấn Anh lại thích kiểu đó, bồ dễ dụ ứ chịu được.
Hai thái cực, cứ như mặt trăng và mặt trời. Hoàng hôn và bình minh.
Tuấn Anh là bức thành trì vững chắc và Huy cứ như là ánh mặt trời rực rỡ. Soi gọi tấm thành trì, phản chiếu lại ánh sáng ấy. Nhẹ nhàng dịu êm, ồn ào lặng lẽ. Soi rọi và chữa lành và cứ thế hòa làm một.
Khi cả hai có được nhau họ đã biết đây là định mệnh. Duyên trời định phận trời trao. Cứ thế họ không ngần ngại gì mà nắm bắt lấy hạnh phúc.
Chúng ta ai cũng có cho mình một thời bâng quơ, bâng quơ suy nghĩ về định mệnh đời mình. Có người nói định mệnh đời mình thế này đời mình thế kia. Nhưng cuối cùng khi yêu, khi gặp một nữa còn lại thì thấy chả giống tưởng tượng gì cả. Và cuối cùng lại nhận ra người kia mới chính là hình mẫu lý tưởng là destiny đời mình.
Một ngày nào đó bạn sẽ yêu
Một ngày nào đó bạn sẽ tin định mệnh là có thật
BẠN ĐANG ĐỌC
Stella [All]
Fanfiction" một khi chấp niệm quá lớn sẽ khiến người ta không thể dễ dàng buông bỏ. không ai muốn đỏ mắt cả nhưng khi đã yêu họ chấp nhận đỏ mắt. thật lạ tình yêu này không phải tình yêu giữa con người với con người mà là tình yêu họ giành cho thứ gọi là than...