Trung thu hôm qua hôm nay mới kể.
Việt Anh đang đứng co ro giữa tuyết trời se se lạnh ở Quảng Nôm. Gã đứng ở đây làm gì ấy nhỉ ? Đã vậy còn đứng trước cổng CLB Quảng Nôm.
Nhìn chẳng khác nào chú cún nhỏ tội nghiệp bị chủ bỏ bơ vơ giữa trời đông cô đơn cả.
Mà thôi bỏ qua đi, bởi vì nó đã trở thành chuyện của hai tiếng trước rồi. Bây giờ thì gã đang chăn êm niệm ấm và có cả người đẹp ôm ấp.
- sao hôm trước nói không lên mà ?
- không phải anh đã thoát ra và nhắn tin riêng với em rồi sao, vả lại cũng bị em cho leo cây hai tiếng rồi đấy, ngoài đó lạnh lắm luôn ó
Người đẹp Ngọc Hà tính giận lẫy cho có hương vị thế thôi. Chứ yêu xa mà người yêu bay tới thăm thế ai mà nỡ giận. Thơi gian đâu mà giận, còn phải tranh thủ để làm những thứ khác.
- ở đây em ăn uống được không ? Sao ốm nhách vậy, ôm không vừa tay gì cả
- ăn như hêu luôn thì có, sao mà bỏ ăn được khi ngày nào anh cũng hỏi ăn cơm chưa, rồi cứ cách hai tuần anh lại gửi đồ ăn vào..Tôi lên hai kí rồi đó
- hong chịu sao em lại xưng tôi, hong chịu
Chàng hậu vệ công an hà nội giở giọng nũng nịu với người thương. Ôm lấy Ngọc Hà, đầu còn dịu dịu vào ngược chàng trai nhỏ Quảng Nôm.
Ngọc Hà với tay lấy chiếc điện thoại quay lại khoảng khắc này. Việt Anh cứ dụi dụi rồi hít hít người nọ mà không thấy động tỉnh gì.
- sao em không dỗ anh mà làm gì thế
- quay lại gửi cho mẹ Thắm
Chuyện có vậy thôi mà ai kia cứ khóc ầm lên bắt buộc người nọ phải dỗ mình cho bằng được.
Tất thẩy chỉ là xíu vụn vặt trong tình yêu trẻ con ấy.
Rồi họ ôm lấy nhau, hơi ấm từ đầu ngón tay chuyền lên khắp cả người. Mùi bản thân hòa nguyện với mùi đối phương. Dù xa cách cỡ nào thì chỉ cần một cái ôm là mọi nỗi nhớ, mọi lo âu đều tan biến.
Ngọc Hà yêu những thứ như vậy. Cậu thích những thứ giản đơn mà hạnh phúc. Còn Việt Anh lại khác, gã rất thích những thứ nhộn nhịp sầm uất. Nhưng vì gã yêu em nên yêu luôn những thứ em thích. " Tình yêu là sự bù trừ " và bây giờ gã đã thấy câu đó đúng.
Việt Anh dứt ra khỏi cái ôm, nhưng rồi lại siết thật chặt. Ôm lấy thân thể nhỏ bé, vành tóc mai khẽ chạm vào nhau, chớp mũi dụi nhẹ lên má. Rồi môi mềm áp lên môi thơm. Hôn rồi lại hôn, đến khi tất cả đều trở thành mật ngọt. Giữa những nụ hôn ấy lại khe khẽ tiếng thì thầm của chàng trai công an hà nội.
- anh đã đến rồi đây, nhớ em yêu em
Ngọc Hà mỉm cười lộ cả răng khểnh, xấu hổ vùi mặt vào hỏm cổ người thương.
Chủ nhân của căn phòng lạnh lẽo ở clb Quảng Nôm đã hết trống vắng và đã thôi lạnh lẽo. Bởi vì đã có người mang theo hơi ấm đến lắp đầy.
Sưởi ấm tất cả và giờ đây chủ nhân căn phòng đã có người dẫn đi chơi trung thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stella [All]
Fanfiction" một khi chấp niệm quá lớn sẽ khiến người ta không thể dễ dàng buông bỏ. không ai muốn đỏ mắt cả nhưng khi đã yêu họ chấp nhận đỏ mắt. thật lạ tình yêu này không phải tình yêu giữa con người với con người mà là tình yêu họ giành cho thứ gọi là than...