giờ này không thể tính là sáng tinh mơ, nhưng vẫn quá sớm so với thời điểm não bộ em hoạt động đàng hoàng, tính bằng đồng hồ sinh học. em cuộn mình vào chăn, úp gối lên đầu để át đi tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc và cố quay trở về vùng đất mộng mơ, chả biết ai sẽ gọi vào giờ thiêng thế này nhưng thôi cứ kệ đi đã.
mãi mới đợi được âm thanh ồn ào đó ngưng lại thì vài giây sau nó lại kêu ầm lên, thậm chí còn... to hơn ban nãy?
'mẹ bà...'
chiếc gối bông mịn bị lật tung lên, thậm chí lật cả chăn mà vẫn không thấy điện thoại đâu. thật ra thì có thể dựa vào âm thanh phát ra để tìm, nhưng mà não bộ em nó đang không hoạt động đúng cách nên ca này chỉ có chịu thôi. sau một trận mò mẫm nữa thì cuối cùng em cảm thấy có gì đó cấn cấn dưới eo, sao mà nó lạc xuống tận đây được nhỉ?
ngay khi vừa chộp lấy nó thì tiếng chuông lại dứt, mệt thật đấy... em thở dài, lúc định bỏ điện thoại xuống nó lại quyết định chọn thời điểm này để kêu inh ỏi một lần nữa.
nhìn chằm chằm màn hình bằng đôi mắt được mở sai cách nên mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, tốn mất vài cái chớp mắt sau thì phía tên người gọi mới dần dần hiện ra chữ "bố".
'dạ con nghe...'
chỉ tội nút nghe bị em gõ một tiếng 'tách' nghe rõ kêu, chưa nứt màn hình có thể coi là một kỳ tích rồi. cũng chiếc điện thoại đáng thương ấy được em thả phịch xuống đệm giường, bật loa lên mà đối đáp với đầu dây bên kia chứ em không nghĩ mình có thể cầm nổi điện thoại bằng tay để áp lên tai đâu.
ai mà rảnh. sống thông minh lên tí đi, thế này vẫn nghe được mà. cũng chả sợ bị nghe trộm, chỗ này có ai khác ngoài em đâu.
'seishiro này.'
'dạ...?' – em dụi dụi nhãn cầu, quệt đi vài giọt nước rơi ra từ khoé mắt. èo ôi đau mắt dã man, không những đau mắt mà đầu em cũng đau như búa bổ. có lẽ đêm qua thức đếm bốn giờ sáng xem video trên điện thoại chẳng phải ý tưởng hay... ừ thì với cái cách em ngủ gục giữa chừng còn điện thoại thì trôi tận đi đâu để rồi bị em nằm đè lên đã đủ cho thấy, nó không những không hay, rất tệ là khác.
cơ mà nói thế chứ nó vốn đã là chuyện thường ngày ở huyện.
'nhà con còn phòng trống chứ nhỉ?'
'dạ...'
tự dưng bố hỏi vụ này làm gì ta...? đại khái là từ lúc seishiro lên cấp ba, em đã được ném cho chỗ này để ở từ đó về sau, bởi bố mẹ em suốt ngày chỉ có biết đi công tác, em thì không rảnh để mà cứ chuyển trường chuyển nhà theo họ như lúc nhỏ nữa.
cũng không thành vấn đề lắm vì em làm gì có mấy cuộc chia ly đẫm nước mắt các thứ (tại vì chả quen ai), chỉ là nó hơi phiền. ở một mình thì chán quá nên hầu hết em sẽ để thằng bạn quen từ cấp hai lên—đứa duy nhất có thể tính là chơi thân—sang ở cùng. nhưng mà vậy thì vẫn sẽ còn phòng trống, tại nó toàn ở phòng em mà.
căn hộ này có hơi rộng để ở một mình, cơ mà nhị vị phụ huynh chọn cho thì em đâu tiện ý kiến làm gì, họ cũng thừa biết việc em dắt bạn sang ở cùng và đã cho phép rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
◤reonagi | ongoing◢ a summer night's dream.
Fiksi Penggemargửi em xa nhớ, mùa đông xứ anh đào rét buốt có lẽ chẳng kém băng giá nơi em là bao. mới lạnh lẽo làm sao, ước gì có thể ôm em trong vòng tay lúc này. hỡi thần linh, muôn vì sao hay bất cứ thứ tín ngưỡng nào, xin hãy dẫn lối cho tôi đến ngày được gặp...