27. Tui chỉ chơi qua đường thui à

577 79 16
                                    

Giản Nại ngủ một giấc không ngon.

Trong mộng là một thế giới xa lạ, cậu nhìn thấy ở thế giới này có chiến trường bom đạn liên miên, bầu trời màu đỏ sậm cách đó không xa dường như truyền đến tiếng rồng ngâm, như xé toạt cả trời cao, ngay cả mặt đất cũng run lên vài cái.

Cũng bởi vì thế mà cậu xoay người, ở giữa khói thuốc súng của chiến trường thì cậu thấy được một người đàn ông.

Người kia mặc một thân quân trang màu đen, cả người dường như dính đầy máu.

Đó là màu máu đỏ tươi.

Không giống trong trò chơi, cậu có thể ngửi được mùi máu chân thật.

Bỗng nhiên ——

Người kia dường như chú ý tới mình, anh xoay đầu nhìn phía cậu, gương mặt kia anh tuấn lạnh nhạt, đặc biệt là đôi mặt lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc nào, lạnh băng khiến người sợ hãi!

Quan trọng hơn... Cậu cảm thấy hình như mình đã gặp qua ở đâu đó.

Gương mặt này cho cậu một loại cảm giác áp bức quen thuộc.

Dần dần, người kia đi về phía cậu, càng gần về phía cậu thì sự lạnh lẽo càng cực đoan.

Giản Nại bỗng xụi lơ, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất.

Lục Trạch Phong đi đến trước mặt cậu, vươn ngón tay chút lạnh lẽo nâng lấy cằm Giản Nại, đôi mắt anh càng lạnh lùng hơn, mở miệng hỏi cậu: "Tại sao lại phản bội ta?"

......

Một loại cảm giác sợ hãi sởn tóc gáy chạy dọc theo sóng lưng.

Giản Nại bị dọa đến nỗi chảy cả nước mắt, mà ngay lúc đó thì tiếng chuông báo thức lại vang lên ở bên tai, người đang chìm đắm trong giấc mộng bật đầu ngồi dậy, thở hổn hển.

Thì ra chỉ là mơ.

Vầng trán cậu vẫn còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, thậm chí trong khoảnh khắc đó cậu còn chẳng rõ đây là mơ hay thật.

Cái loại cảm giác hít thở không thông này thật sự quá mạnh mẽ.

Cậu sợ lắm.

Tắt chuông báo thức của di động đi, Giản Nại thất thần dậy khỏi giường, uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, bỗng tiếng chuông lại vang lên, khiến cậu giật mình, xém chút nữa đã quẳng luôn cái cốc trong tay!

Giản Nại ổn định tinh thần rồi mở điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy trong di động có cuộc gọi nhỡ.

Cậu nhận điện thoại: "Alo?"

"Nại Nại, sao giờ cậu mới bắt máy vậy?" Giọng của Thích Thần truyền đến từ đầu dây bên kia: "Tớ gọi cho cậu để báo cho cậu biết là tớ sắp trở về rồi đó nha, Tết năm nay có thể ăn với cậu rồi!"

Giản Nại mừng rỡ: "Thật sao?"

Thích Thần bật cười: "Đương nhiên là thật rồi, tớ lừa cậu làm gì, tớ gửi vé máy bay qua Wechat cho cậu nha."

Trong lòng Giản Nại rất vui vẻ.

Bạn thân sắp về rồi.

Giản Nại chủ động nói: "Lần này cậu về là phải dành thời gian cho tớ đó nhá."

[Edit/HOÀN] Sau khi trap nguyên soái trong game tôi bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ