Lúc ấy Giản Nại nhìn khuôn mặt vô cảm của Lục Trạch Phong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hồi hộp.
Thấp thỏm.
Sau đó ——
Ngay khoảnh khắc Giản Nại cho rằng chuyện này thế là xong, Lục Trạch Phong mới mở miệng nói: "May cái gì đấy?"
Giản Nại sượng trân, ngượng ngùng mở miệng: "Rồng ạ."
Lục Trạch Phong nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn cậu.
Giản Nại dần nhận ra điều kỳ lạ từ ánh mắt của anh, cậu xấu hổ rồi giận dữ lấy lại túi tiền vào tay mình: "Chẳng lẽ không giống ạ?"
Lục Trạch Phong nói với cậu: "Cậu có từng may cho bạn trai kia của cậu chưa?"
Giản Nại sửng sốt, cậu không biết tại sao Lục Trạch Phong lại hỏi như vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao lại hỏi thế?"
Lục Trạch Phong bình tĩnh nhìn cậu: "Tôi cho rằng anh ta sẽ góp ý vài cậu, đốc xúc cậu tiến bộ."
Giản Nại đỏ mặt, cậu hoài nghi bản thân có phải bị ghét bỏ hay không.
Nhưng đã nhắc tới chuyện này, cậu cần phải giải thích một chút: "Em chưa từng thêu cho anh ta!"
Đáy mắt Lục Trạch Phong xẹt qua một tia kinh ngạc.
Cúi đầu nhìn Giản Nại, trùng hợp làm sao biểu cảm của cậu lại khá giống với người nào đó trong trí nhớ.
Ánh mắt Giản Nại nhìn thẳng cậu, nhẹ nhàng nói: "Em chỉ thêu cho mỗi anh thôi."
Con ngươi Lục Trạch Phong tối lại.
Giản Nại nghiêm túc nghĩ, cậu nhận ra Lục Trạch Phong, cậu dự định gạt anh, lấy một thân phận khác lấy lòng anh, sau đó chờ anh có ý với mình rồi cậu sẽ thẳng thắn thừa nhận thân phận, đây là lựa chọn tối ưu nhất, giảm bớt nhiều khó khăn.
Nhưng mà...
Nhưng mà cậu đã lừa gạt Lục Trạch Phong một lần rồi.
Cậu không muốn nói dối nữa, cũng không muốn tiếp tục lừa mình dối người nữa, cậu sợ rằng một khi mình nói ra thân phận thật, thì sẽ thấy ánh mắt chán ghét của Lục Trạch Phong nhìn mình.
Cậu rất sợ hãi, Lục Trạch Phong sẽ nghĩ cậu là một tên lừa đảo.
Trong lòng Giản Nại bồn chồn, cậu lặng lẽ nhìn Lục Trạch Phong một cái, thì thầm chỉ hai người mới có thể nghe được: "Con... ma thú kia, anh còn nhớ không?"
"......"
Không khí bốn phía dường như im bặt trong giây lát.
Giản Nại thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Lục Trạch Phong, nhưng cậu có thể cảm được bản thân mình hồi hộp như đang bị mũi nhọn chọc vào lưng vậy.
Căng thẳng quá.
Giản Nại bỗng nhiên may mắn bọn họ gặp mặt, chính mình có thể cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, bởi vì như vậy lời nói, Lục Trạch Phong liền vô pháp đem chính mình kéo đen, cũng không có biện pháp không thấy chính mình: "Em, chuyện lúc trước có rất nhiều hiểu lầm, anh cho em một cơ hội giải thích được không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/HOÀN] Sau khi trap nguyên soái trong game tôi bỏ trốn
HumorTên gốc: 网恋渣了星际元帅后我跑路了 Tác giả: Trĩ Đường 稚棠 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm, Võng du, Xuyên việt , Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Trò chơi, Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Độ dài: 63 chương + 1 PN