Giản Nại không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình xuống bếp.
Cậu lăn lộn trong bếp suốt một ngày, dựa theo ký ức của mình nhào nặn ra được vài miếng gọi là bánh kem, tự nhận là thấy cũng được, vì nghèo quá nên đầu bếp trong nhà đã nghỉ việc hết, mọi người bắt buộc phải uống dịch dinh dưỡng, cho nên phòng bếp vốn không có ai, cho nên Giản Nại có thể phát huy sáng tạo hết sức mình.
Tiểu Địch có chút thấp thỏm: "Thiếu gia, sao ngài làm lâu thế?"
Giản Nại nói: "Đã lâu không làm nên phải tìm lại cảm xúc đã."
Tiểu Địch nhìn hộp đựng của Giản Nại, bỗng nhiên bắt đầu nảy sinh ra dự cảm xấu, đúng là đã lâu lắm rồi thiếu gia đã không làm bánh, nhưng bình thường đâu có lâu dữ vậy, thế mà sao lần này lại làm lâu ơi là lâu, hơn nữa trong phòng bếp lại còn thoang thoảng mùi... khét?
Tiểu Địch thử nói: "Thiếu gia, ngài... có chắc là ăn được không?"
Giản Nại trừng nhóc một cái: "Tất nhiên là được."
Trước đó ân công ăn có bị làm sao đâu, giờ đưa cho nguyên soái ăn sao lại có chuyện được?
Không có khả năng!
Giản Nại quyết định xong, thừa dịp trời còn chưa tối, ba mẹ đi làm vẫn chưa về, mau chóng chạy tới cửa nhà người ta nói tiếng cảm ơn, kéo dài thời gian nữa nói không chừng Lục Trạch Phong sẽ quên béng mất mình là ai thì lúc đó xấu hổ lắm!
...
Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, giờ đi luôn cho lành!
Giản Nại dẫn theo Tiểu Địch gọi xe, lúc tài xế taxi nghe được ba chữ phủ nguyên soái thì sợ bay hết cả hồn, quay đầu lại nhìn chằm chằm Giản Nại.
Giản Nại tò mò hỏi: "Ủa chú trên mặt cháu dính gì à?"
Tài xế lắc đầu như chong chóng.
Chở Giản Nại tới địa điểm gần đó rồi thả xuống: "Thưa cậu, tôi chỉ có thể chở cậu đến đây thôi."
Giản Nại nói: "Cảm ơn ạ!"
Bước xuống xe, cuối cùng cũng thấy được phủ nguyên soái trong truyền thuyết, Giản Nại nhìn phủ nguyên soái nguy nga tráng lệ, chỉ cảm thấy nơi này thật đúng là trang nghiêm, tấm biển màu đen treo cao cho người ta một loại cảm giác bề thế.
Giản Nại nói với Tiểu Địch: "Qua đó xem xem."
Trước cửa phủ nguyên soái có lính canh gác, những người đó mặc quân trang màu đen, nhìn rất nghiêm túc, khiến người khác không dám đối diện.
Giản Nại nói với họ: "Phiền anh vào thông báo, tôi muốn vào trong thăm hỏi ạ."
Lính gác hỏi "Ngài có hẹn trước hoặc có thư mời không ạ?"
Giản Nại sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Không có."
Lính gác nghiêm túc nói: "Xin lỗi, vậy ngài không thể đi vào."
"......"
Éc.
May mà Giản Nại còn nhớ tới mình có số liên lạc của phó quan, nhanh chóng gửi tin tức cho phó quan, nói cho ông biết là cậu đã tới rồi, có thể để lính gác cửa cho mình đi vào hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/HOÀN] Sau khi trap nguyên soái trong game tôi bỏ trốn
HumorTên gốc: 网恋渣了星际元帅后我跑路了 Tác giả: Trĩ Đường 稚棠 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm, Võng du, Xuyên việt , Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Trò chơi, Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Độ dài: 63 chương + 1 PN