63. Thiếp muốn làm nguyên soái nhị phu nhân

441 42 4
                                    

Giản Nại làm nũng mà không bị Lục Trạch Phong từ chối.

Thậm chí anh còn chẳng tỏ vẻ không vui, chí nói với cậu rằng điều kiện ở căn cứ không thể so với ở nhà, có thể sẽ hơi đơn sơ một tí.

Giản Nại lắc đầu: "Không sao đâu ạ."

Đơn sơ nào có gì, cậu cũng đâu bắt bẻ, dễ nuôi lắm á.

Lúc ấy ở bờ sông cái gì cũng không có, ngay cả gia vị cũng không, mà cậu ăn với thấy ngon đó thôi.

Có là sơn hào hải vị thì cũng không bằng hương vị kia được.

Lục Trạch Phong dẫn cậu ra ngoài căn cứ, nơi này có canteen, còn có không ít binh lính cũng đang dùng cơm, bọn họ nhìn thấy đại nguyên soái dẫn theo một cậu thanh niên xinh xắn đáng yêu tới đây, không tự chủ mà dời mắt nhìn về phía cậu, tinh tế đánh giá, nhỏ giọng nghị luận, không dám nói quá to tiếng.

Chỉ là lúc đi ngang qua, Giản Nại vẫn sẽ nghe được những lời thì thầm bàn tán:

"Đây là nguyên soái phu nhân đó à?"

"Đẹp thế nhờ."

"Xinh thế."

"Đúng là một Dạ Oanh xinh đẹp."

"Tui cũng muốn lấy vợ nữa..."

Giản Nại nghe xong thì đỏ mặt, dường như Lục Trạch Phong cũng nghe thấy họ nghị luận nên anh cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ kéo Giản Nại đi gần về phía sau mình hơn, che đi phần lớn ánh mắt của một số kẻ đang mộng tưởng.

Lục Trạch Phong tìm một cái bàn sạch sẽ rồi để Giản Nại ngồi xuống, nói với cậu: "Chờ ta một chút."

Giản Nại ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Trạch Phong tới chỗ người phụ trách canteen, dáng người anh cao lớn đĩnh bạt từ tốn nói chuyện với quản lý, quản lý nghiêm túc nghe, rồi tôn kính cẩn thận đáp lời.

Tiếp đó

Lục Trạch Phong tiến vào sau bếp.

Giản Nại ngoan ngoãn ngồi chờ, thật ra cậu cũng không ngại tầm mắt của những người xung quanh cho lắm, bởi vì phần lớn bọn họ đều không có ác ý, chỉ mang theo một chút đánh giá tò mò.

Nghề nghiệp của Giản Nại ở đời trước chính là người nổi tiếng, cho nên cậu không bài xích hay mẫn cảm với ánh mắt của mọi người.

Dưới tầm mắt của mọi người, cậu mau chóng nhận ra một ánh mắt bất thiện.

Giản Nại nhìn về phía ánh mắt kia, phát hiện đó là công chúa của tinh cầu này.

Vị công chúa này ngồi gần đó nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu nhìn qua nên ả ta không nhìn nữa, chỉ là sắc mặt cô ta vẫn lạnh tanh như cũ.

Giản Nại cảm thấy khó hiểu vãi.

Nhưng cậu không quan tâm nhiều, dù gì cũng chỉ là khách qua đường thôi mà.

Cậu thu hồi ánh mắt của mình, ngồi ở trên ghế chờ Lục Trạch Phong trở về, chờ cũng không lâu lắm.

Lục Trạch Phong nhanh chóng bước ra từ bên trong, trong tay của anh còn cầm thêm một cái mâm, trên đó là vài con cá đã được nướng, ngửi mùi thôi là đã thấy thèm rồi.

[Edit/HOÀN] Sau khi trap nguyên soái trong game tôi bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ