Hai người cùng uống chén rượu hỉ, ăn bữa cơm phu thê đầu tiên của hai người. Sau đó, Charlotte đưa Engfa trở về chiếc giường ngủ, ôm lấy Engfa.
-Ở chỗ này đi thêm một xíu nữa sẽ có thôn bản, buổi tối có lễ hội chúng ta cùng nhau đi chơi nha.
Engfa gật đầu cười với Charlotte, từ sáng đến giờ vận động suốt nàng cũng thấy mệt rồi. Hai người cứ vậy nằm ôm nhau ngủ đến tận chiều tối với bộ y phục của cô dâu chú rể vẫn còn đang mặc trên người.
Charlotte tỉnh dậy thì thấy cô dâu của mình đang nằm cuộn lại trong vòng tay mình thì hạnh phúc vô cùng. Nàng và cô đã là vợ chồng tuy không được danh chính ngôn thuận như những cặp vợ chồng bình thường khác nhưng có trời có đất minh chứng cho tình yêu của họ.
Cô cuối xuống hôn lên môi nàng nhẹ nhàng như một cách đánh thức nàng ngọt ngào nhất. Nàng tỉnh giấc nhìn cô, người con gái này lại là chồng của mình, điều mà trước khi gặp cô nàng không bao giờ dám nghĩ đến. Câu chuyện giống như hoang đường này lại chính là bản thân mình trải nghiệm, hai ánh mắt cưng chiều dành cho nhau. Charlotte nhỏ nhẹ với vợ của mình.
-Mình dậy ăn chút gì đó rồi đi chơi nha.
Engfa bẽn lẽn gật đầu, trước đây hai người yêu nhau trêu chọc nhau thấy rất thoải mái. Bỗng dưng nhìn một con người khác của Charlotte khi xảy ra chuyện với mợ Tư, Charlotte cũng có lúc yếu lòng. Engfa bỗng cảm thấy bản thân đã yêu Charlotte đến mức thấy Charlotte đau cô cũng đau, thấy Charlotte buồn cô cũng buồn, Charlotte vui cô cũng vui.
Cô cảm thấy bản thân như đang trẻ lại cùng Charlotte, đôi lúc bẽn lẽn ngại ngùng, không còn cái kiểu già dặn và bất cần như trước nữa.
Charlotte nhìn cái kiểu dịu dàng, ngượng ngùng kia bỗng cảm thấy nàng thật đáng yêu hết nấc. Đôi khi con người ta tìm thấy cơ hội ở trong khó khăn, giống như chuyện xảy ra lần này, Charlotte đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhưng đổi lại cô và Engfa hiểu nhau hơn, càng muốn giữ chặt nhau hơn khi mà trong gang tấc thôi họ có thể sẽ đánh mất nhau.
Hai người cùng thay đồ rồi trả phòng lại sau đó tung tăng cưỡi ngựa đi ngao du, Engfa hỏi Charlotte.
-Trả phòng rồi thì tối chị em mình ở đâu?
-Em sẽ không để chị phải cù bơ cù bất ngoài đường đâu, cứ đi theo em đi, đừng lo lắng gì cả. Mà chị cứ xưng chị em hoài vậy, gọi vợ chồng đi.
-Tại.... Chị chưa quen gọi vậy với lại mình gọi vậy về phủ quen miệng sợ bị phát hiện.
-Ừ! Cũng đúng.
Charlotte nói xong thì buồn hiu, cái mặt bí xị ra làm Engfa lại phải dỗ dành.
-Thôi mà, vợ chồng mình biết với nhau là được rồi, chúng ta cố gắng sẽ đến lúc được công khai thôi.
-Chị nghĩ vậy à?
-Chị tin ở em.
Những lời này như tiếp thêm động lực cho Charlotte vậy, cô cười rồi ôm chặt lấy Engfa tung tăng cưỡi ngựa đi tiếp. Còn chú ngựa còn lại phải lết thết
gồng gánh cả đóng đồ của hai người.Hai người cùng đi tới vùng bản địa, lễ hội đang được tổ chức thật vui nhộn, Charlotte dắt Engfa đi vào trong hội chợ, lạc vào trong dòng người để chọn những món đồ nho nhỏ, đáng yêu, Charlotte mua rất nhiều đồ mà hồi nhỏ mình ao ước được sở hữu.
Charlotte dắt Engfa vào cửa hàng kẹo bông, cô mua hai cây đưa Engfa một cây mình một cây rồi đi ngắm các cửa hàng khác thì thấy hai đứa trẻ lấm lét ngồi bên lòng đường cùng ba mẹ bán những vật dụng lẻ tẻ hằng ngày. Có lẽ hôm nay là một ngày ế khách nên cửa hàng chả có ai, ba mẹ chúng có vẻ buồn, Charlotte thấy bọn trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo bông cô đang cầm trên tay thì lại gần hỏi bọn chúng.
-Muốn ăn không? Chú cho nè.
Bọn trẻ lắc đầu nhưng trên mặt lộ rõ vẻ luyến tiếc.
-Cứ lấy đi, không sao đâu con.
Engfa nhẹ nhàng dỗ dành bọn trẻ, chúng nhìn về hướng ba mẹ đang ngồi, Engfa và Charlotte theo phản xạ cũng nhìn theo chúng. Thấy họ, hai người mỉm cười chào, Charlotte thấy trời có vẻ đã khuya mà nhìn gương mặt bọn họ biết là đang buồn não ruột vì ế khách rồi, cô liền dắt Engfa vào rồi nói.
-Hai vợ chồng tôi mới cưới nên sắm ít đồ được không?
Hai vợ chồng kia mừng như bắt được vàng, bọn trẻ được sự đồng ý của ba mẹ thì mừng rỡ nhận lấy hai chiếc kẹo bông của hai người. Loay hoay trong gian hàng của họ một chút, Charlotte mua không biết bao nhiêu đồ cho họ luôn, Engfa chóng mặt với tốc độ mua sắm của cô nhưng lại chẳng muốn cản, vì nàng biết Charlotte đang làm tất cả những gì mà hồi nhỏ cô không được làm.
Hai vợ chồng kia gói đồ lại cho hai người thì không ngớt lời cảm ơn, lại còn liên tục khen Charlotte và Engfa có tướng phu thê khiến họ thích thú vô cùng, bọn trẻ cũng lại chào hai người rối rít.
Charlotte đưa Engfa quay lại hàng kẹo bông vừa rồi thì họ đã đóng cửa, dòng người trong hội chợ cũng đã dồn hết về sân khấu để xem kịch. Charlotte đem đồ ra chỗ người canh ngựa rồi chất lên nhờ người ta trong dùm, hai người dắt nhau vào xem vở tuồng Quan Âm Thị Kính, xem xong thì khóc sưng cả mắt.
Charlotte dắt Engfa tới một dòng sông, ở đó cô đã thuê một chiếc thuyền lớn. Hai người cùng ngồi lên đó ngắm trăng, ngắm sao, dư âm của buổi tối vẫn còn.
Kéo đầu Engfa dựa vào bờ vai của mình, Charlotte hỏi.
-Vẫn chưa hết xúc động khi xem kịch à?
-Em hết chưa?
-Chưa! Hì.
-Vậy còn hỏi chị.
Charlotte xoa nhẹ bờ vai của Engfa, nhẹ nhàng thủ thỉ.
-Chị này, Quan Âm Thị Kính có thể chịu nỗi oan khuất cho đến chết thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa đau thương. Phận đàn bà chịu mọi cay đắng cực khổ, quan niệm của xã hội có phải đã quá hà khắc với những người phụ nữ không?
-Vì chúng ta sinh ra không được lựa chọn giới tính, cũng không thể thay đổi được thành kiến, lễ giáo. Giống như chúng ta nếu một ngày nào đó bị phát hiện cũng sẽ bị người đời cười chê đẩy vào chỗ chết.
-Chị có sợ không?
-Có, nhưng tình yêu dành cho em lớn hơn nỗi sợ hãi của chị.
Charlotte lại rụng tim khi nghe những lời mật ngọt của Engfa, cô nắm chặt lấy đôi bàn tay nàng, Engfa thấy không khí hơi buồn nên gợi chuyện sôi nổi hơn.
-Em mua nhiều đồ thế kia thì chị em mình đi đâu cũng phải cầm theo à?
-Mai chúng ta sẽ lên thăm chị Trang, em mang đồ đó lên cho họ dùng, nãy thấy hai vợ chồng kia bán ế nên muốn giúp họ một chút, bản thân cũng thấy vui vẻ hơn.
-Oh! Việc thăm mợ Năm cũng trong dự định luôn à, hay mua đồ xong tìm chỗ để xài vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Để em thay chồng chăm sóc chị (Englot)
RomanceNgày xưa ông nguyện thề sống chết ,mà lấy nhau được vài năm ,sinh đến đứa thứ hai ông liền dẫn thêm bà nữa về làm vợ lẽ,lần đầu còn thấy đau lòng ,dần dần thành quen .Cũng đã năm lần nạp thiếp cho ông rồi.