Minhyung giống với họ?

359 40 1
                                    

"Kính thưa quý tòa, việc thân chủ của tôi có đủ bằng chứng xác thực và bằng cấp nhận sáng chế độc quyền đều được trình bày rõ, tôi xin hết"

"Cám ơn luật sư Ryu"

"Ờm...phía công tố viên có ý kiến gì không?"

"Không ạ..."

"Vậy tôi xin kết tổ lại mọi việc"
.
.
.
Phiên tòa của em đã diễn ra trong vòng 1 giờ hơn, năng lực của mình đã được phát huy rất tốt dù cho em vừa làm luật sư chập chững mới vào nghề. Phía bên em đã thắng vụ kiện lần này, một vụ khá rắc rối với thân chủ của em là một doanh nhân sáng chế thiết bị chống trộm tiên tiến, nhưng rằng phía bên kiện tụng lại cho rằng là lấy cắp ý tưởng của họ nên mới có vụ việc lần này đây.

"Luật sư Ryu hôm nay vẫn rất tốt nhỉ"

"Haha cám ơn anh, tôi cũng chỉ làm hết mình với công việc thôi"

Từ xa vị thân chủ của em ngỏ ý định mời một bữa xem như là hậu tạ nhưng bản thân em đã từ chối vì cách một ngày không gặp được Minhyung tại quán quen rồi, tách cái máy nói về tụi lắm lông ấy cũng khá trống vắng nhề. Thôi thì người ta có lòng bù bằng thêm phí tiền công cá nhân cho em nên em nhận thôi nhé, em không hề bị đồng tiền làm mờ mắt chút nào đâu, không hề nha tay em từ chối nhưng họ chuyển tiền cho em vào thẻ thì em cười tươi nhận thôi.

"Ô bạn gấu đến sớm hơn mình này"

"Chào anh cún"

"Cha~ hôm nay mình làm việc tốt nên xin phép khao Minhyung một chầu nhé? Cậu muốn ăn gì nào"

"Bánh gạo cay"

"Món khác đi"

"Không ăn món khác được"

"Vậy một phần bánh gạo cay-Lee Minhyung nhé anh Kim, à thêm một chai soju cho em luôn, không say không về đêm nay (๑˃̵ᴗ˂̵)و"

Một bữa tối ảm đạm như thế với em qua ngày đã đủ, em chỉ sống một mình và có duy nhất gia đình Minhyung là quen biết qua lại với gia đình em thôi. Xa quê thân nhỏ bé chống chọi ở đất Seol rộng lớn này khoảng thời gian đầu với em mà nói cực kì khó khăn, em chưa tìm được nhà ở nên đành tạm kí túc tại nhà Minhyung ngưỡng 3 tháng liền. Lúc này bố mẹ Lee đều bận việc ở quê mỗi cuối tuần nên chỉ có Minhyung và em tại nhà thôi.

Em nhớ rõ khoảng thời gian ấy lắm, Minhyung và em thân từ đầu cấp phổ thông thế nhưng lên đến đại học Minhyung cũng chẳng chủ động trò chuyện với em là bao, nếu có thì chỉ toàn lần bắt gặp mấy con gấu ngoài đường rồi đợi em hỏi mới luyên mồm thuyên thoắt về tụi nó suốt cả quãng đường đến trường học. Không như cấp dưới là chung lớp sẽ dễ dàng kề cận quan sát nhau, nơi em học cách Minhyung một khoảng đi bộ 10 phút cơ đành phải chịu rồi.

"Minhyung này, ai mà bắt nạt cậu phải nhớ gọi cho mình ngay biết chưa?"

"Minhyung nghe rồi"

〖GURIA〗- Tự kỷ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ