Khả năng của em cũng đã phát huy hết tác dụng rồi còn đâu, một Ryu Minseok giỏi giang nhưng vụ này nhân chức lại chả hợp tác với em lắm nhỉ?...Bấc đắc dĩ mà cái nhân chứng kiêm người gây ra mọi việc chính là cái cậu trai tự kỷ đã nói trước đó đấy.
Chật vật lắm Minseok mới mời được người ta cụ thể là bố mẹ cậu thanh niên đó chịu đứng ra đồng ý cho làm nhân chứng, trước hết là lần gặp mặt-thứ bắt buộc phải có rồi, Minseok cùng Minhyung thận trọng mọi từng cử chỉ nhưng duy nhất chỉ có một mình em cố độc thoại như chính giữa hai bức tường dày vô tri không nói được.
"Minhyungie này, cậu cũng nói gì đó với bạn ấy đi?"
Em khuýt tay Minhyung ra hiệu với người vô tri đầu tiên, tập dợt bao nhiêu lần rồi chắc chắn anh phải làm được để không phụ ánh mắt trông ngóng đó.
"Ch-chào cậu"-anh ngập ngừng đưa tay lên vẫy chào người đối diện.
Thành công có được sự chú ý, Minseok nắm bắt ngay và đẩy tiến độ lên để giao tiếp được nhiều hơn hiểu rõ ngọn ngành mọi việc để bào chữa, cứ tưởng vậy là cạy được miệng cậu ta, em mừng chưa được bao lâu liền dập tắt nụ cười vì tên này toàn bàn ra chứ không giống như coi em là một người luật sư bào chữa cho mình và xuất hiện ở đây với thân phận thân chủ của em vậy.
"Thích rái cá hong?"-cậu trai đưa ra một em gấu nhỏ trước mặt Minhyung hỏi thẳng anh.
Minhyung nhìn phía bên cạnh rồi lại ấp úng tránh mắt bối rối không biết làm gì, đúng lúc thật Minseok biết chuyện mà ra tay lấy hộ.
"À tôi thích lắm, cám ơn cậu nha"
"Không cho! Cho bạn này"-cậu ta giật lại rồi đưa sang cho Minhyung.
Vâng...em bị từ chối không ngần ngại chút nào một cách trực tiếp, đau đầu với cậu này thật sự cho em rồi. Vất vả lắm mới hỏi được vài câu vào cái đêm xảy ra vụ việc đó, em nhanh chóng tiễn người về rồi cũng chào tạm biệt Minhyung.
Lưng em đau, mắt em mỏi rồi, có thể nào đồng tiền mọc trên cây nhà em để khỏi cần phiền phức với cái vụ này không chứ?
_________________________________Giờ là ngày nghỉ của Minhyung nên anh mới ngồi tại bàn mà ăn thông thả bánh gạo của mẹ chuẩn bị cho, vừa ăn vừa nói về chuyện trên trời dưới đất cho mẹ nghe, thiếu vắng con trai cũng không vui lắm nên bà rất tận hưởng. Trùng hợp trên màn hình TV tại quán ăn của nhà anh lại phát sóng bộ phim đang diễn ra khung cảnh mừng cưới, cô dâu trên tay là bó hoa cẩm tú cầu cùng bộ váy trắng tinh khôi rải bước cùng bố của mình đến bên chú rể đứng đợi họ, vest đen trang trọng và tóc vuốt ngược ra dáng một người đàn ông bảnh bao mỉm cười đầy yêu chiều về phía cô dâu.
"Cha...đẹp thật nhỉ"
Mẹ Lee bây giờ không rời mắt khỏi được màn hình mà chăm chăm đắm chìm trong khung cảnh ngày cưới ấy, bà không ngừng cảm thán rồi nói lời mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖GURIA〗- Tự kỷ cũng biết yêu
RomanceCó bao giờ bạn từng hình dung rằng, thân xác đã là 25 nhưng lại chỉ là đứa trẻ 14 chưa?