Một người bạn đã thân đến mức tính bằng mốc năm là khoảng thời gian bên nhau, việc ngủ chung là bình thường nhỉ? Nhưng cái ngủ chung của Minseok ngay bây giờ chính là.
Chung một đềm mềm, chung tấm chăn ấm, chung một vị trí và chung một chiếc lều to.
"..."
Em yên lặng nhắm mắt nhưng bên tai vẫn còn hoạt động tốt lắm và việc đó chứng tỏ rằng em vẫn chưa ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi hoặc có thể là giữa đêm cũng nên, em lắng nghe âm thanh yên tĩnh bên ngoài cùng tiếng côn trùng hòa trong tiếng dế kêu, một bản giao hưởng trong màn đêm bìa rừng sáng. Lạnh hơn rồi lại lạnh hơn nữa, tấm chăn rút từ tốn của cái vô thức bắt nguồn ở em.
Khuất đi nửa khuôn mặt mình trong lớp chăn sậm màu, em rốt cuộc không để bản thân cố gắng nhắm mắt làm gì nữa cho mỏi, thế là chân mày dãn ra chừa chỗ cho con ngươi mở tròn. Đỉnh lều đen đi hiu hắt nhạt cực kì nhạt từ ánh trăng bên ngoài. Cực kì yên tĩnh và bên trong còn lại tiếng thở đều của người bên cạnh thu hút em.
Minhyung chắc là ngủ say rồi, tư thế thẳng tấp tay nghiêm chỉnh gọn gàng một bên, người này tự lập trình trong não mình một cái máy tính hay sao chứ mà ngủ lại chẳng có thói xấu nào vậy? Nghĩ mà hay thật, không ngáy cũng không đá tung chăn như em, nếu đổi lại lúc này Minseok đang nồng giấc thì cái thân Minhyung đến sáng khả năng cực cao sẽ bị nhói một bên eo do em sơ ý tung chăn rồi va gót chân vào rồi đấy, còn nữa em ngáy nghe cũng rất buồn cười 'khì khì' vang luôn nguyên phòng ngủ...
Ở đây em không ngủ được còn người bên cạnh chẳng nhúc nhích gì cả, bất công quá đi sao tên kia ngủ khác gì như chết còn em đến nhắm mắt cũng cần dùng sức chút mới thể làm được.
Chẳng biết do trời khiến em hay sao mà lại bật cả người dậy luôn, mảng đen làm tầm nhìn em rút ngắn cực kì, ngoài những chỗ theo trí nhớ lúc còn bật đèn thì em toàn mò mẫm.
Mắt em liếc ngang người bên cạnh, mặt bình thản phả hơi đều đặn nằm im đó. Nhìn rồi tự chọc cười bản thân mình, không thể tin được cái tên ngơ ngơ ngẩn ngẩn này đi đứng 2 3 bước là vấp lại làm bạn được với em đến hôm nay. Nhớ lại về ngày đầu lúc mới biết lực học của tên này, thú thật em đã rình sẵn cả tuần chỉ để chứng minh giả thuyết của em rằng tên này dùng phao để gian lận trong kiểm tra thôi, cái ngày mà em chứng kiến anh trang phục chỉnh tề cùng cái tư thế ngồi không thể sách giáo khoa hơn rồi làm sạch banh bế trọn con điểm hoàn toàn trong sự ngỡ ngàng của em mới cúi đầu khuất phục.
Nhờ ngồi ngẩn ra đó mới phát hiện được cái thú vị của Minhyung rồi, anh là đang cười trong lúc ngủ hả? Chà...sao ấy nhỉ, gương mặt lúc bình thường nhìn vừa tội nghiệp vừa đẹp trai thông kiểu trưởng thành nhưng giờ chẳng khác gì một đứa bé vô tư cười trong mơ ra đến ngoài thực cả, Minhyung đôi lúc cũng có mấy mặt đáng yêu này cơ đấy.
"Thật tình...không biết mơ gì lại thích đến vậy"
Em lí nhí tự nói với bản thân rồi tự nghe vì người bên cạnh say nồng giấc ngủ rồi làm gì có để tâm đến em không chợp mắt nổi cơ chứ, tự dưng từ đáng yêu Minseok đã hóa đi gương mặt này ngay lúc hiện tại của Minhyung bỗng đáng ghét rồi. Ngón tay nhỏ chọt lên phần má của Minhyung, ăn tốt ngủ tốt nên Minhyung vẫn còn đó chiếc má mềm căng tròn mỗi lúc nằm hay lơ đễnh em mới có thể chạm đến nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖GURIA〗- Tự kỷ cũng biết yêu
RomanceCó bao giờ bạn từng hình dung rằng, thân xác đã là 25 nhưng lại chỉ là đứa trẻ 14 chưa?