Chương 2

243 21 2
                                    

Phác Chí Mẫn ngồi tựa vào thành ghế, hắn vén áo lên cao đến vai, để mặc Mân Doãn Kỳ tuỳ tiện bôi thuốc cho hắn. Mân Doãn Kỳ đưa ngón tay thon dài lấy một ít kem thuốc bôi lên giữa ngực Phác Chí Mẫn, sau đó dùng hai ngón tay xoa xoa đều, mùi thuốc toả ra ngào ngạt. Mân Doãn Kỳ rủa thầm, mẹ nó, cơ ngực thật là săn chắc vạm vỡ, mình cũng chơi thể thao mà không được như hắn, công lý nằm ở đâu?

Đang miên man theo dòng suy nghĩ của mình ,đột nhiên một loại thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai cậu.

"Ngắm ngực đủ chưa? Ngắm mặt tôi này!"

Mân Doãn Kỳ bị bắt tại trận, vội đỏ mặt đóng nắp thuốc lại thảy về phía Phác Chí Mẫn.

"Xong rồi, anh cứ đem thuốc này về nhà bôi đi. Cảm ơn vì chuyện ban nãy"

Phác Chí Mẫn nhìn người đang đỏ mặt trước mặt, nhếch môi cười.

"Không có gì, tôi cũng chỉ là đi ngang qua thì bị bóng đập trúng ngực thôi"

Thì ra không có ý tốt cứu mình. Mân Doãn Kỳ rủa thầm, còn xém làm mình cảm động. Nhưng người ta cũng là dính đòn thay mình, coi như mình có thành ý đối tốt với họ. Phác Chí Mẫn tiếp lời.

"Cũng may là quả bóng đập trúng tôi nên mới dính ngực. Nếu đập trúng cậu thì không biết bây giờ còn mấy cái răng"

Ý là chê tôi lùn??!!!

Mân Doãn Kỳ không khách khí hỏi.

"Đội trưởng, có vẻ anh có ác cảm với tôi nhỉ?"

Phác Chí Mẫn cười cười.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tôi nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm" Mân Doãn Kỳ đáp.

"Về việc lá thư hồi sáng không phải của tôi, đó là của một người bạn, cô ấy nhờ tôi... tôi tuyệt nhiên không có gian tình với Cảnh Phong!"

Phác Chí Mẫn nhìn ra đám nhóc đằng xa, khẽ cười.

"Liên quan gì đến tôi?!"

Mân Doãn Kỳ quay ngoắt nhìn người kế bên, nói chuyện với tên này thật mất hứng. Người ta là không muốn có hiềm khích, cư nhiên thành ý bị cự tuyệt. Cậu toan đứng lên bước ra chỗ đám nhóc, đột nhiên Phác Chí Mẫn cất giọng.

"Ban nãy thấy cậu chơi bóng cũng rất được, tại sao không vào đội bóng mà lại xin làm quản lý?"

Bị chạm vào nỗi lòng, cậu hơi khựng lại, cất giọng nhưng không nhìn vào mặt Phác Chí Mẫn.

"Sau khi bị chấn thương chân, gia đình tôi không cho phép tôi chơi nữa"

Người kia nhận được câu trả lời như không vừa ý, liền đứng lên.

"Con người cậu, không bao giờ biết phản kháng đúng không? Lúc nào cũng theo ý người khác, không có chính kiến. Đừng có làm con rối nữa!"

"....."

Anh ta nghĩ anh ta là ai? Lại còn lên mặt dạy đời tôi?"

Nhưng suy đi nghĩ lại, không phải là không đúng. Mân Doãn Kỳ cúi đầu, từ trước giờ lúc nào cũng nghe theo sự sắp xếp của người khác, đến niềm đam mê của mình cũng không thể theo ý mình được. Cậu mang trong người một cỗ tâm trạng đạp xe về nhà, vùi đầu vào phòng suy nghĩ về lời nói của Phác Chí Mẫn kia.

[Minga/Chuyển ver] Bảo vật của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ