Chương 14

203 16 0
                                    

Mặt trời đã lên tới tận trên cao Doãn Kỳ mới khẽ cựa mông thức giấc, thắt lưng lập tức truyền đến một trận đau nhức muốn chết. Cậu nhăn mặt a thấu trời một tiếng, nhìn cơ thể không mảnh vải của mình, khắp người toàn những vết thâm đỏ, cậu nhớ lại chuyện xấu hổ hôm qua. Cũng không ngờ tới có ngày mình nằm dưới thân một nam nhân khác kêu rên muốn người ta thao mình, đúng là mất mặt nam nhi mà!

Doãn Kỳ nhìn sang bên cạnh mình, không thấy Chí Mẫn đâu, cậu nhìn xung quanh phòng, không những không có Chí Mẫn mà quần áo của cậu hết thảy đều biến mất. Doãn Kỳ càng tìm càng không thấy y phục của mình đâu, trong đầu cậu bao nhiêu là nghĩ bay xung quanh. Mà ý nghĩ hợp nhất chính là, mình đã bị đưa về hành tinh mẹ của Chí Mẫn rồi chăng?

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Chí Mẫn bước vào trong phòng liền trông thấy Doãn Kỳ quỳ gối ưỡn mông mềm trên giường. Hắn khẽ nuốt xuống cổ, muốn câu dẫn mình? Vợ yêu sáng sớm đã hứng tình nha. Hắn vội nhào lên giường ôm chầm lấy Doãn Kỳ hạ một cái hôn xuống môi cậu. Bàn tay không yên phận rà soát khắp người cậu, Doãn Kỳ bị tước đi dưỡng khí nhanh chóng nằm gục trong lòng Chí Mẫn. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhẹ nhàng nói.

"Đội trưởng..."

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, cậu lại nói.

"Đây là tầng 4 đúng không?"

Chí Mẫn gật đầu, Doãn Kỳ liền hét lớn.

"Ngay bây giờ tôi có thể ném anh xuống dưới đất không??!! Hôm qua anh hành tôi cả đêm chưa đủ sao, sức lực trai tráng nhiều quá thì đi làm việc khác đi đừng đè tôi nữa 囧"

Chí Mẫn trên mặt mang theo ý cười, Doãn Kỳ bất lực nhìn tên vô lại đang đè mình cười nham hiểm. Hắn như không nghe cậu nói gì liền đè cậu xuống giường, đưa tay tách hai chân cậu ra để lộ tiểu hoa cúc hơi sưng tấy. Doãn Kỳ trợn mắt nhìn, lát sau hắn ung dung lấy ra một tuýp thuốc gì đó cho lên tay rồi xoa lên cửa huyệt cậu, cậu khẽ rùng mình.

"Lạnh!"

Bôi thuốc xong xuôi, Chí Mẫn đỡ Doãn Kỳ ngồi dậy hôn lên trán cậu một cái rồi đưa quần áo cho cậu. Doãn Kỳ nhận lấy y phục hôm qua của mình mặc đã được giặt ủi phẳng phiu, cậu trợn mắt nhìn y phục trên người hắn hình như vẫn không có gì gọi là được giặt là qua cả, Doãn Kỳ thắc mắc.

"Đội trưởng..."

Hai chữ "đội trưởng" vừa treo ngoài miệng, bờ môi Doãn Kỳ đã bị Chí Mẫn cuồng dã quấn lấy, hắn đưa tay vuốt hàng lông mày của cậu nói.

"Hai chúng ta nói yêu cũng đã nói rồi, làm người yêu cũng đã làm rồi, đến chuyện *beep beep* ta cũng đã làm rồi. Em vẫn gọi tôi là đội trưởng sao?"

Doãn Kỳ tâm can một trận gào thét, cái gì mà *beep beep* muốn tôi gọi tên anh thì nói, đâu cần lôi chuyện *beep beep* ra mà nói a!

Chí Mẫn nhìn bờ môi mọng của thiếu niên nọ đang mấp máy, hắn khẽ liếm môi:

"Mặc dù lúc đang *beep beep* em ở dưới hạ thân tôi rên gọi đội trưởng a đội trưởng ô khiến tôi rất kích thích nha, nhưng tôi vẫn thích em gọi tên tôi hơn!"

[Minga/Chuyển ver] Bảo vật của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ