Chương 17

261 20 0
                                    

Đêm Giáng sinh Chính Quốc lại một lần nữa sang nhà Thái Hanh, hắn cố ý ăn mặc chững chạc, tay cầm chai rượu vang đứng trước nhà Thái Hanh bấm chuông. Mở cửa cho hắn lại là Triệu Nam, hai người đứng trước cửa lập tức mắt đá lửa nhau. Khi Chính Quốc cúi đầu xuống tháo giày thì Triệu Nam lên tiếng.

"Anh mà làm anh ấy buồn thì đừng trách tôi!"

Chính Quốc xếp giày ngay ngắn lại trả lời.

"Cậu yên tâm mà giao Tiểu Hanh cho tôi!"

Triệu Nam nghe xong chỉ im lặng đi vào, Chính Quốc nhìn theo khẽ cười, như vậy có thể coi như hoàn toàn rước Thái Hanh về rồi được không.

Thái Hanh trong bếp nghe thấy em trai bảo Chính Quốc tới liền vội vàng chạy ra, trên người còn mang theo tạp dề chạy tới cười híp mắt khiến Chính Quốc không khỏi nuốt xuống cổ vài cái. Y vui vẻ nhìn Ngạn Tuấn miệng cười tươi.

"Chính Quốc, mau đến đây!"

Bữa tối xong xuôi, Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn nắm tay nhau cùng đi dạo, đêm Giáng sinh thành phố đông đúc lạ thường. Chí Mẫn khẽ kéo nhẹ chiếc khăn màu xanh coban trên cổ Doãn Kỳ cao lên quá cằm. Cậu nhăn nhó nói.

"Không ngờ Nguyệt Nguyệt... mẹ anh lại đan cho em một chiếc khăn giống như của em tặng anh!"

Hắn nhìn cậu sủng nịch cười nói.

"Đồ đôi càng tốt!"

Hắn hôn phớt lên trán cậu, hai người đến bên một cái cây thông giữa khu trung tâm sầm uất. Bầu trời đen làm nền cho cây thông được tranh trí cầu kỳ, tiết trời tuy lạnh nhưng ánh đèn vàng trên cây lại tạo cảm giác ấm áp lạ thường. Chí Mẫn ôm cả người Doãn Kỳ vào lòng, cậu lại nhăn nhó đẩy ra nói.

"Chúng ta là đang ở chỗ đông người, còn có, cả hai đều là nam nữa. Mọi người sẽ nhìn chúng ta mất!"

Chí Mẫn vẫn ôm chặt cậu nói.

"Tôi mặc kệ. Là tôi muốn cho mọi người biết tôi yêu em nhiều như thế nào. Cả thế giới dám làm gì tôi sao?"

Hắn cúi xuống trao lên môi Doãn Kỳ một nụ hôn thật sâu, Doãn Kỳ vui vẻ nhắm mắt đáp lại nụ hôn nồng thắm. Rời môi nhau, Chí Mẫn luồn năm ngón tay vào tóc Doãn Kỳ nhẹ nhàng nói.

"Anh yêu em"

[Minga/Chuyển ver] Bảo vật của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ