7

360 17 13
                                    

Sau một lúc vừa ăn vừa nói chuyện, điện thoại Virgo run lên, cô nhìn vào chiếc điện thoại thì đứng dậy, tạm biệt Taurus về vì có việc. Taurus thấy Virgo đi mất hút thì cũng định về, nhưng đôi mắt mơ hồ nhìn chiếc đồng hồ đang điểm đúng tám giờ tối, đến giờ về của nhân viên rồi. Cô dẹp luôn cái suy nghĩ đi về, cô bước ra chiếc xe đen sáng bóng sang trọng của mình, tay thì cầm điện thoại mà lướt lướt. Đôi mắt không tự chủ được mà cứ nhìn sang cánh cửa chính của quán.

"Sao mình phải đợi em ấy về nhỉ, lạ thật..." Taurus bất giác cười cười với suy nghĩ lạ lùng của mình.

Taurus ngồi trong xe, nhìn thời gian  trên chiếc điện thoại nhỏ của mình, đã mười giờ rồi sao, sao cậu ta lại chưa tan làm?

Taurus đôi mắt lo lắng, mở cửa xe mà bước ra ngoài, vừa định bước vào trong thì và phải một bóng người bước ra từ trong quán, mùi hương hoa nhài còn vương vấn trong không khí mà lan toả ra, ánh mắt của Taurus và Libra chạm nhau, Libra ngạc nhiên khi thấy Taurus vẫn còn ở đây.

"Chào...em." Taurus bình thường sẽ không phải người hay ngại ngùng nói đúng hơn là một đứa bất cần đời. Nhưng hình như hôm nay nó uống lộn thuốc rồi, má nó đỏ lên khi thấy Libra.

"Chào chị Taurus." Libra đối diện cũng mở miệng chào lại Taurus.

"Em xong việc rồi sao?"

"Ừm, em vừa xong, mà Taurus sao lại ở đây? Bỏ quên gì sao?" Libra thắc mắc khi thấy Taurus ngại ngùng.

"À...không...ờ...mà...đúng." Taurus lúc này đây bối rối.

"Hả?" Libra khó hiểu khi nghe Taurus nói vậy.

"Ờm...chị bỏ quên đồ ở đây...ừ bỏ quên đồ là một chiếc thẻ...là một chiếc thẻ nhỏ...à không không có nhỏ, nó hơi to to nên chị quay lại kiếm." Taurus đầu tư hẳn một cái lý do rất chi là xạo.

"Hmmm...một cái thẻ ư? Khi nãy em không thấy cái thẻ nào khi dọn dẹp hết, chắc chị bỏ quên ở đâu ấy, vậy thì chị đợi em ở đây một chút, để em vào kiếm nha." Libra không đợi Taurus nói thêm điều gì, quay lưng đi vào trong quán. Taurus giờ hồn mới nhập vào xác, cánh tay không tự chủ mà nắm vào tay Libra.

"À...à chị nhớ ra rồi, chị đưa cho Virgo rồi, em không cần kiếm nữa đâu."

"Vậy thì tốt rồi, thôi em về đây, tạm biệt chị, sắp lỡ chuyến xe rồi."

"Bến xe buýt cách đây rất xa đó, em định đi bộ tới đó sao?"

"Em thấy bình thường, em-"

"Bình thường cái gì, em định phi hay bay tới đó mà bình thường, lên xe đi chị chở em về cho."

"Chị giàu vậy?"

"Tôi là chủ của nơi em làm việc đó "

"Oh."

"Được chứ?"

"Thôi, thế thì làm phiền chị lắm, em đi bộ tí là tới ấy mà."

"Rảnh, đang rất rảnh, lên xe đi đừng nói nhiều."

"Thôi, chỗ của em ở không thể nào chạy chiếc xe ấy vào đâu, hơn nữa chỗ đó cũng sẽ không hợp với một vị tiểu thư như chị đâu, em có thể tự về được mà."

[12cs/bl-gl] ℳ𝓎 ℒℴ𝓋ℯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ