Thức dậy vào lúc 6h chiều, hắn lười biếng nhìn qua cậu vẫn còn ngủ say sưa, nằm ngắm cậu cả buổi mà hắn không khỏi cảm thán, sao lúc trước hắn có thể nhẫn tâm như vậy chứ giờ nghĩ lại hắn còn ngốc hơn chữ ngốc nữa, nhìn hai cái má phính búng ra sữa của cậu làm hắn chỉ muốn cắn cho một phát, vậy mà kiếp trước hắn lại thẳng tay rạch một đường dài như vậy lên cái má xinh đó, may là ông trời động lòng thương cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời nếu không thì hắn sẽ chẳng bao giờ thấy cậu như vầy.
Nằm ngắm cậu mãi thế mà hắn lại chẳng thấy chán nhưng mà mọi chuyện đang rất bình thường tự nhiên hắn lại nhíu mày và có vẻ rất giận dữ với cậu.
Chan: cái gì chứ nó đâu mất rồi? - lớn tiếng nói.
Seungmin: ưm~....anh thức rồi hả? - giọng ngáy ngủ.
Chan: seungmin à....em ngồi dậy ngay cho anh - hắn có vẻ rất tức giận.
Seungmin: chuyện gì vậy anh? - lo sợ.
Chan: cái nhẫn cưới của em đâu rồi? - đưa tay cậu lên.
Seungmin: em....em...- ắp a ắp úng.
Chan: nói mau.....
Seungmin: chaehin....em ấy lấy rồi - run rẩy nói.
Chan: nhẫn cưới là một vật rất quan trọng sao em lại tùy tiện đưa người này người kia thế hả? - quát rất to.
Seungmin: tại lúc đó.....- sắp khóc đến nơi rồi.
Chan: lúc đó làm sao? - hắn thật sự mất bình tĩnh.
Seungmin: anh bảo em đưa cho em ấy.... Lúc đó em ấy muốn em không cho nên em ấy nói với anh và anh đã mắng rồi kêu em đưa cho em ấy mà.... hức - nói đến đây cậu bật khóc nghĩ sao kêu người ta đưa cho đã rồi giờ quay qua mắng người ta tùy tiện đưa nhẫn cưới cho người khác.
Chan: lại là mình nữa hả? Trời bangchan ơi sao mày khốn nạn thế? - muốn vả cho mình mấy phát.
Chan: anh xin lỗi là tại anh đừng khóc nữa - lau nước mắt cho cậu.
Seungmin: hức....anh lại ghét.... hức em hả?
Chan: không....không anh không ghét em anh yêu em nên mới tức giận như vậy đừng khóc nữa - ôm cậu.
Seungmin: hức thật hả.... hức
Chan: thật anh không phải lúc trước bây giờ em mới chính là chân lý của đời anh em mới là người anh yêu thương và tin tưởng.
Nghe đến đây cậu còn khóc nhiều hơn nữa hắn ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa không biết vì sao cậu không nín mà lại còn khóc lớn hơn nữa, nghĩ là mình nói sai cái gì hắn liền ríu rít xin lỗi.
Chan: vợ ơi vợ ơi anh nói sai cái gì sao? Đừng khóc nữa anh xin lỗi mà.
Seungmin: hức....anh không nói sai gì hết á... hức chỉ là em vui quá thôi à.....
Chan: vui gì kì vậy? - xót vợ.
Seungmin: nhưng mà .... hức còn chiếc nhẫn....
Chan: kệ đi mai anh đưa em đi mua cặp mới.
Seungmin: như vậy tốn kém lắm
Chan: anh thì tiền không thiếu mà em thì chỉ có một thôi nên anh tiết tiền đâu vợ à.