Vứt não đi trùi ui😅
______________
Chan: ngoan nào anh và em kết hôn rồi chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra em không thể thoát được đâu.
Seungmin: nhưng mà..... chúng ta làm ở đây luôn sao?
Chan: tất nhiên hay em muốn ra khách sạn?
Seungmin: không ý em là làm ở bếp thì lỡ như có người nào thấy....
Chan: không sao tất cả người hầu đã đi làm việc hết rồi họ biết ý lắm em yên tâm.
Seungmin: mình làm ở đây thật sao?
Chan: đúng vậy chứ anh lỡ cương rồi.
Seungmin: mình vào phòng được không?
Chan: phòng của em đâu có cách âm em quên à?
Seungmin: phòng của anh....
Chan: phòng của anh bị con nhỏ đó làm loạn hết cả lên rồi anh đang cho người lại.
Seungmin: vậy cũng không còn cách nào khác rồi.
Chan: anh thề với em cơ thể của em chỉ một mình anh nhìn thấy thôi ai mà dám nhìn thì anh sẽ móc mắt người đó cho em .
Seungmin: anh đừng ác vậy chứ
Chan: cơ thể của vợ anh thì không thằng nào con nào được nhìn thấy đâu - gằn giọng.
Seungmin: ừm...
Chan: vậy mình tiếp tục nhé
Cậu không trả chỉ gật đầu mấy cái, nhận được sự đồng ý của cậu hắn như con sói hoang lao vào cắn xé đôi môi cậu, nụ hôn mãnh liệt làm cả hai say đắm đến nỗi quên trời đất gì luôn, hôn đến độ mà môi cậu bật máu hắn nếm được vị tanh của máu mới dứt ra xem cậu có sao không đấy.
Chan: em không sao chứ anh xin lỗi - cuống hơn chữ cuống.
Seungmin: em không sao chỉ là nó hơi tanh chút thôi .
Chan: để anh chùi cho em - lấy giấy chùi cho cậu.
Hắn chùi máu cho cậu cũng không quên mò mẫm cặp mông tròn kia, lau xuống thì hắn ngay lập tức lao vào chiếc cổ trắng ngần của cậu mà đánh dấu, nhìn chiếc cổ trắng ngần bị hắn đánh dấu hắn cảm thấy không khỏi tự hào về chiến tích của mình.
Chan: nhìn đẹp nhỉ?
Seungmin: cái gì đẹp cơ?
Chan: nãy giờ anh hôn em này nhìn mấy cái dấu này tự nhiên anh thấy nó đẹp lắm luôn
Seungmin: em thấy chẳng đẹp tý nào
Chan: mà này em dùng cái gì mà em thơm quá vậy?
Seungmin: em....dùng cùng loại với chaehin mà.
Chan: nhưng mà em thơm cực - nâng người cậu lên bàn
Seungmin: anh nói thôi mắc gì đưa em lên bàn ngồi làm gì?
Chan: để dễ làm vậy nè....
Nói rồi hắn tuột phăng quần cậu ra vứt sang một bên, cậu hốt hoảng khép chân lại lấy tay che lại
Chan: bỏ tay ra nào.