Giờ tôi hối hận thì liệu đã quá muộn. Học võ mệt vãi. Mới học được buổi đầu thôi, mà tay chân tôi đã rã rời. Cảm giác như "chết đi sống lại".
Tôi không nghĩ Mike là một người ít nói như thế. Chú ấy thậm chí chỉ nhắc tôi một vài lỗi. Còn lại toàn dùng hành động để chỉ cho tôi.
Mike còn chẳng thèm dạy mấy cái lưu ý cơ bản về võ mà bình thường được dạy. Học võ là để phòng thân chứ không phải để đi bắt nạt kẻ yếu, kiểu kiểu thế.
Mặc dù mệt như vậy, nhưng đánh đổi lại là không vô miệng khổng lồ thì tôi cũng chịu. Thôi thì giờ về với những món ăn ngon ngất của dì Lucia nào.
Kiểu gì về thấy tôi mệt dì Lucia sẽ mắng Mike cho coi. Nhưng tôi sẽ bảo kê chú ấy, nên Mike không cần phải lo đâu, haha.
_______________________________
Năm 844 ở Quận Trost Thành Rose, tôi Risetta Gerceuse đã được 12 tuổi.Sau năm năm học võ với chú Mike. Tôi thực sự đã rất giỏi. Khi đã thành thạo, tôi còn thử những đòn đánh của Annie Leonhart mà tôi có thể nhớ được.
Kiếp trước, tôi đã nghe nói loại võ mà Annie dùng là một loại võ có thật ngoài đời. Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi nó tên gì, đặc điểm ra làm sao.
Nên giờ tôi nhớ được cái gì thì thử cái đó thôi. Nó cũng không khó, ít nhất là đủ cho một người năm năm học võ với Mike, hiện giờ là Phân Đội Phó của Trinh Sát Đoàn.
Trong năm năm này, dì Lucia của tôi đã phát triển một tiệm vải vóc trở thành một thương đoàn nhỏ chuyên buôn vải và đồ trang sức.
Tôi đã rất nể dì, bao người buôn bán cả chục năm cũng chả làm được như thế. Thế mà dì không chỉ kinh doanh mà còn nuôi cả tôi ăn học.
Nhưng giờ khi gia đình đang có một nền kinh tế tốt. Tôi đã đề nghị dì Lucia chuyển nhà, đi đâu cũng được. Chỉ mong dì Lucia chuyển nhà né Thành Maria và Quận Trost là được.
May mắn dì đã đồng thuận với ý kiến của tôi. Nếu chuyển nhà thì rất tốn kém nhưng có thể chuyển đến gần thương đoàn cho dễ quản lí.
Thế là đề nghị đầu tiên của tôi với dì đã được chấp thuận. Chỉ mong Lucia không phản đối đề nghị hai của tôi.
Nhưng tôi thực sự đã mong muốn quá nhiều. Tôi đã đề nghị dì cho tôi gia nhập khoá huấn luyện tân binh lần thứ 103.
Và đương nhiên, dì Lucia đã đặc biệt từ chối. Mặc dù tôi có thể vô Đồn Trú Đoàn hay giỏi hơn thì vô Cảnh Vệ Đoàn.
Nhưng Lucia lại lo tôi theo bước chân Mike vô Trinh Sát Đoàn. Dì nói con đường phía trước của tôi còn dài.
Tôi có thể từ từ khám phá mọi thứ, tìm tòi hay học xong ra trường thì có thể tìm nhiều công việc tốt.
Dì sẽ không để một cô bé 12 tuổi lao đầu vô mấy cái Quân Đoàn nguy hiểm đó. Nhưng Lucia làm sao hiểu được.
Năm sau đã là năm 845, cái năm mà đánh dấu sự kiện lịch sự của nhân loại trong tường thành.
Tôi không thể chậm trễ được, nếu tôi nán lại một chút, tôi có thể sẽ phải tham gia khoá luyện binh lần thứ 104 ở khu vực của tôi.
Tức là sẽ chạm mặt với dàn nhân vật chính. Tôi không biết nếu mình thử thay đổi tương lai thì sẽ như thế nào.
Nhưng dù muốn dối lòng thì thật ra tôi vẫn muốn thử làm. Chẳng phải đây là cuộc sống Ông Trời ban cho tôi sao.
Tôi có thể thay đổi mà, vì nó là cuộc sống của tôi, tôi được sinh ra lần nữa ở một nơi như thế này ắt hẳn sẽ có lí do riêng của nó.
Có khi nếu tôi tham gia khoá luyện binh thứ 104 thì lại có được ấn tượng với Levi.
Chẳng cần đi nài nỉ Mike xin thông tin của Levi trong Trinh Sát và nhận lại được mấy lời nhận xét kì dị của Mike về Binh Trưởng mới bổ nhiệm.
Tôi nghĩ cứ từ từ xin dì Lucia là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[_ĐN Attack on Titan_] Hối hận
Fanfic"Bây giờ anh hối hận thì liệu đã quá muộn" "Em không muốn anh dằn vặt với những chuyện trong quá khứ. Bởi tất cả những gì em làm đều vì muốn anh sống một cuộc đời an nhiên, tự tại mà vốn anh phải được sống." "Tôi chỉ là một người bình thường, không...