Karin ngồi tựa bên cửa sổ, những ánh đèn neon lấp lánh thuộc Đông Thành phố Shinjuku chiếu ánh sáng mập mờ vào căn phòng trọ tối làm cho cả một không gian trở nên ảm đạm.
Trên sàn nhà lăn lốc những viên thuốc ngủ. Karin thì vẫn ngồi đó, tim đập chậm lại, hơi thở yếu dần, nước mắt thì cứ rơi dính lấy mấy lọn tóc mai lên mặt.
Khoé miệng cô thì cong lên, cô đã nở một nụ cười rất đẹp để đón lấy cái chết của mình.
———————————————
Gì đây?! Tối đen như mực, không thể cử động được, không thể nói chuyện được, không cảm nhận được gì hết!?Sao chứ, rõ ràng là chết rồi, hay đây là địa ngục? Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Có thể cảm nhận được rồi, nó..mình như đang ở trong một bể nước vậy!!! Ây, ây khoan đã, mình-h-h..mình đang được sinh ra à?
Ủa thế là mình vừa được sinh ra á, sao lại sinh nhanh thế? Khóc, mình đang khóc sao, là tiếng khóc đầu đời à? Thế thì mình vừa được sinh ra thật rồi.
Tại một căn phòng thuộc khu nhà thổ của Madam Maris. Celina Gerceuse vừa hạ sinh đứa con đầu lòng của mình. Cô cẩn thận cắt dây rốn cho con, nâng niu cốt nhục của mình trong lòng.
-"Tôi đã bảo cô nên bỏ đứa bé đi cơ mà, giờ lại phải làm nhiều để kiếm tiền trả 9 tháng ăn bám Madam, cô nuôi mình còn chưa xong lại còn phải nuôi một đứa nữa"-Lucia, người cùng làm gái mại dâm với cô lên tiếng.
-"Không! Tôi sẽ nuôi con bé, nó là con tôi đấy!"-Celina ôm chặt con vào lòng khóc, cô khóc vì vui khi có con, nhưng cũng khóc vì buồn tại Lucia nói không sai, con bé sống với cô chỉ có khổ mà thôi.
-"Thôi, Celina tôi chịu cô đấy, cô nuôi thì nuôi, khổ thì cứ khổ. Nhưng mà bình tĩnh trước đi đã, cho nó một cái tên. Một cái tên mà giúp nó sống thật hạnh phúc để nó sẽ không oán trách ngày cô sinh nó ra, nhé?"
Celina vẫn khóc nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều, mắt cô nhẹ đảo xuống cục đỏ hỏn mình đang ôm trong lòng, thanh âm của cô nhẹ nhàng trượt khỏi cổ họng.-"Risetta, Risetta Gerceuse sẽ là tên con bé."

BẠN ĐANG ĐỌC
[_ĐN Attack on Titan_] Hối hận
Hayran Kurgu"Bây giờ anh hối hận thì liệu đã quá muộn" "Em không muốn anh dằn vặt với những chuyện trong quá khứ. Bởi tất cả những gì em làm đều vì muốn anh sống một cuộc đời an nhiên, tự tại mà vốn anh phải được sống." "Tôi chỉ là một người bình thường, không...