7. Khuất phục

18 2 0
                                    

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thành Maria đã thất thủ. Sự kiện quan trọng nhất cuối cùng cũng đã diễn ra vào năm tôi 13 tuổi-Năm 845.

Thật may mắn, tôi và dì Lucia đã kịp chuyển nhà đến quận Karanese nằm đằng trước quận Stohess, ngay gần trụ sở chính của Thương Đoàn chúng tôi.

Quận Stohess là nơi sẽ bị Annie đập phá, nhưng ít nhất là đỡ hơn quận Trost. Nên thôi cũng tạm.

Vì vừa đi học vừa giúp dì Lucia quản lý Thương Đoàn. Tôi đã học được cách kinh doanh thông minh của Lucia.

Lường trước được việc Thành Maria thất thủ. Tôi đã gợi ý cho dì buôn thức ăn và đồ dùng cho dân tị nạn.

Nhưng đương nhiên tôi bị từ chối rồi, trừ khi tôi cung cấp đủ lí do hợp lý. Và tôi đã phải bịa 7749 cái lí do củ chuối là để viện trợ cho các  Quân Đoàn.

Bằng một cách nào đó. Lucia đã thấy việc này không làm Thương Đoàn tổn thất nhiều nên đã đồng ý.

Nhờ việc đó, bây giờ tôi đang phải phát đồ ăn cho dân tị nạn từ Thành Maria di tản tới.

Công việc không khó, chỉ là tôi mãi chú tâm tìm kiếm bộ ba nhân vật chính hiện tại đang 9 tuổi.

À, tôi thấy rồi. Họ vừa ẩu đả với một tên song đang an ủi nhau ở góc. Chết! Tôi bị Mikasa phát hiện rồi, tôi cứ mãi nhìn chằm chằm thôi.

-"Chị là ai? Sao cứ nhìn bọn em mãi thế?"

Cả đám tiến tới. Mikasa lườm gặng hỏi tôi. Chắc phải đánh lạc hướng, đổi chủ đề thôi chứ tôi không chịu nổi cái ánh mắt ấy của Mikasa.

-"Này mấy đứa! Chị có hai ổ bánh mì, cho mấy đứa đấy. Chắc đi đường xa mệt lắm. Ở tận quận Shiganshina cơ mà."
-"Sao-o..Sao chị biết tụi em ở quận Shiganshina?"

Toang, lỡ lời rồi. Nhóc Armin đúng là nhạy bén thiệt. Tôi lại đành nói dối nữa thôi.

-"Chị! Đoán đấy! Mấy đứa chia nhau ăn đi nhé, chị đi đây."

Vội nhét vô tay Eren hai ổ bánh mì, tôi liền chuồn đi trước. Đi xa được một đoạn thì vẫn nghe bọn nhóc nói chuyện.

Và tôi đã nghe được câu nói cuối của Eren "Mái tóc đỏ ấn tượng thật!"
_______________________________
Năm 848, tròn ba năm sau cái ngày Tường Maria bị thất thủ. Tôi đã lên 16. Trong ba năm này, ngoài việc tôi đã tốt nghiệp ở học viện.

    Thì Thương Đoàn của Lucia cũng đã phát triển thành Thương Đoàn lớn nhất Thành Rose. Cạnh tranh trực tiếp với Thương Đoàn Reeves.

    Vì đã tốt nghiệp học viện đồng thời chứng minh được thực lực của mình. Dì Lucia cuối cùng cũng cho phép tôi gia nhập lần luyện binh thứ 104.

    Dì cũng đã đưa ra điều kiện cho tôi là phải luôn giữ an toàn. Nhưng dì ơi, cháu muốn lao đầu vô Trinh Sát thì an toàn nỗi gì dì ạ.

    Nếu muốn an toàn chi bằng để Phân Đội Trưởng Mike bảo vệ tôi cả đời đi. Mà cũng may chú ấy sống lâu, còn leo lên làm Phân Đội Trưởng nữa. Nên dì Lucia cũng an tâm được phần nào.
_______________________________
    Cuối cùng ngày đó cũng đến, cái ngày tôi chính thức tham gia khoá luyện binh thứ 104.

    Tôi đang đứng tập hợp để làm "nghi thức" chiêu binh, tức là ông Keith Shadis đi qua đi lại vừa chửi vừa đánh những thằng chưa được thực hiện "nghi thức".

    Eren hay Mikasa là những người được ông bỏ qua vì chỉ qua ánh mắt đã thấy được họ đã chứng kiến rồi.

    Lúc đọc Manga, tôi cứ tưởng tượng đến viễn cảnh nếu tôi đứng ở đây thì sẽ phải tỏ ra như thế nào để không cần thực hiện nghi thức.

    Nhưng đến lúc thực hành, tôi cứ mãi xem dàn nhân vật chính đang bị đánh bầm dập mà không biết Keith đã đến trước mặt tôi.

    Ông ấy biết tôi, biết tôi là cháu của Mike Zacharias. Tôi cứ bị ông ấy nhìn chằm chằm, một lúc thì mới sang đứa bên cạnh.

    Có lẽ qua ánh mắt, Keith đã nhìn ra được chín năm ròng rã tập luyện với Mike của tôi. Tạ ơn trời đất.

[_ĐN Attack on Titan_] Hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ