Chương 7

70 9 0
                                    

   Khung cảnh về đêm của Shibuya Tokyo xuyên qua cửa sổ hiện ra trước mắt hai anh em Haitani, Ran đắp chăn nằm ngủ trên sô pha ở phòng khách, trong khi Rindo ngủ trên chiếc thảm lông đặt dưới mặt sàn. Mà Yoshida cũng đúng giờ khóa cửa phòng ngủ nghỉ ngơi.

   Không gian yên tĩnh đến nỗi thậm chí còn có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của nhau.

   Mà Rindou lại càng không thể thả lỏng bản thân, trong đầu cứ lặp đi lặp lại động tác vẽ lại dáng ngực của nàng.

   "Chết tiệt" Rindou xoay người đưa lưng về phía Ran nhẹ giọng mắng một câu.

   Như có một loại thần giao cách cảm nào đó mà Ran nghiêng đầu nhìn thoáng qua Rindo, sau đó chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

   "bzuzz bzuzz bzuzz..." tiếng đồng hồ rung không ngừng vang lên liên tục, một cánh tay tinh tế, thon dài tựa ngọc, đẹp không hề tỳ vết vươn ra khỏi chiếc chăn màu xanh nước biển.

   Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn hơi co rút lại khi chạm vào mặt bàn lạnh lẽo, cuối cùng nàng cũng tìm được vị trí đặt chiếc đồng hồ báo thức, Yoshida lật úp chiếc đồng hồ báo thức lại.

   Mái tóc mượt mà như tơ lụa hơi xoăn, mày đẹp nhăn lại, cặp mắt đen mê mang nhìn trần nhà, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu chọc người trừu mến.

   Yoshida từ từ mở mắt, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

   5 giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, cả thành phố ồn ào cũng an tĩnh trở lại.

   Đèn trong phòng ngủ bật sáng, Yoshida ngáp dài một cái, dùng đầu ngón tay lau đi hơi nước còn đọng trên khóe mắt. Vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Ran đang ngồi trên sô pha ở phòng khách mặt đầy vẻ ' khiếp sợ ' nhìn mình.

   Trong phòng khách tối tăm, Yoshida nghịch sáng xuất hiện trông tựa ' thiên sứ ' , mái tóc nàng xoã tung tản ra vầng sáng, thời khắc khi được đôi mắt kia nhìn chăm chú vào, cảm tưởng như vừa mới được ôm cả thế giới vào lòng.

   Nàng và hắn, một người tràn ngập ánh sáng, một người chìm trong bóng tối.

   Tựa như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau vậy.

   Đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

   Yoshida còn đang trong trạng thái mơ màng, nhìn thấy Ran đang nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, còn đang suy nghĩ xem người con trai này đã vào nhà mình từ lúc nào? Thì đầu óc nhanh chóng hoạt động, nàng nhớ lại sự việc ngày hôm qua.

   Sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

   ' Rầm ' một tiếng, Yoshida đóng chặt cửa phòng lại, vuốt ve khuôn mặt đang không đeo mắt kính, hai chân nhũn ra dựa vào cánh cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống.

   "Làm sao bây giờ, bị hắn thấy mất rồi" Yoshida gắt gao cắn cánh môi, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

   Rindou bị tiếng đóng cửa đánh thức, hắn chuyển động cái cổ một cách cứng ngắc, mở mắt ra đứng dậy nhìn về phía anh hai đã tỉnh từ sớm, bối rối hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy, anh hai?"

[ Đồng nhân TR] Phương pháp tự cứu sau khi trở thành nữ chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ