Chương 2

141 13 0
                                    

Ngày nghỉ hè ngày đầu tiên, Yoshida đã rời giường từ rất sớm để chuẩn bị đi kiếm việc làm giết thời gian. Sau khi trải qua những chuyện hoang đường ngày hôm qua Yoshida lập tức quyết định nỗ lực tích cóp tiền để chuyển nhà.

   Phải biết rằng số tiền tiêu vặt nàng nhận được từ nhà Yoshida ít đến đáng thương, chỉ ở mức đủ xài, còn nếu muốn chi tiêu gì đó hay đơn giản chỉ là muốn đi hát Karaoke một bữa thôi thì cũng phải tích góp cả tháng mới đủ, trong khi ông Yoshida luôn là người làm chủ chi tiêu trong nhà. Đây cũng là lý do chủ yếu mà trước kia Yoshida Saki từ chối ra ngoài giao lưu với bạn bè.

   Sinh ra trong một gia đình như vậy thật là một điều đáng buồn, hơn nữa cũng vì sự dung túng này của mẹ đã châm ngòi dẫn đến nhân sinh quan lệch lạc của cô ấy.

   "Saki? Sao hôm nay con dậy sớm vậy?" Bà Yoshida nhìn phong cách ăn mặc kín mít từ đầu đến chân của Yoshida Saki, ngay cả váy cũng chẳng thèm mặc kinh ngạc dò hỏi.

   Phải biết rằng vào những ngày nghỉ bình thường, Yoshida sẽ luôn nhốt mình trong phòng rồi tự trải qua quãng thời gian ấy một cách nhàm chán và nhạt nhẽo, không phải là bà không sợ việc con gái gặp phải bạo lực học đường, mà chẳng qua là tính cách Yoshida Saki quá mức trầm tĩnh nên bà cũng không có cách nào để hỏi thăm.

   "Hôm nay con muốn qua nhà một người bạn chơi" Yoshida cũng không nói thật với mẹ mình, đối với lối tư duy cực đoan về chủ nghĩa đàn ông của lão già kia chắc chắn sẽ không cho phép con gái trốn ra ngoài làm thêm, hẳn là vì sợ mất mặt.

   "Bạn bè? Thật không? Vậy tốt quá. Cuối cùng Saki cũng có một mối qua hệ thân thiết của riêng mình, có cần mẹ giúp sửa soạn một trước khi ra ngoài không?" Sau khi biết con gái ra ngoài chơi với bạn, bà Yoshida cảm thấy con mắt thẩm mỹ của con gái mình càng ngày càng quê mùa, nhưng lại sợ bản thân sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con bé nên bà cẩn thận dò hỏi.

   Sợ phải gặp lại ông Yoshida, Yoshida Saki cầm miếng bánh mì nướng trên bàn lên rồi lắc đầu rồi nói với bà Yoshida: "Không cần đâu, bọn họ đều đang đợi con, đúng rồi mẹ à, trưa nay con sẽ không về ăn cơm." Nói xong Yoshida vẫy tay và bước ra khỏi cửa.

   Sau khi nàng rời đi không lâu, ông Yoshida mới tỉnh dậy sau cơn say, bước xuống lầu và ngồi vào bàn ăn, lão nhìn chiếc ghế trống đối diện, cau mày tức giận hỏi: "Saki đi đâu vậy?"

   Sau khi bà Yoshida bưng bữa sáng lên, trong đó còn có canh giải rượu, nói với ông Yoshida rằng con gái ra ngoài có hẹn với bạn.

   Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, ông Yoshida cau mày liếc nhìn vợ với vẻ chán ghét, rồi nói với giọng điệu như thể đang ra lệnh cho cấp dưới của mình: "Chú ý một chút, Saki không thể kết bạn với đám đầu đường xó chợ" Lão không muốn nghe mấy lời bàn tán của những người xung quanh.

   Vào mùa hè, tiếng ve sầu nối tiếp nhau kêu, ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, nối tiếp nhau tạo thành những vòng sáng. Thời tiết oi bức làm con đường bê tông vốn cứng ngắc như muốn bốc hơi lên vậy.

   "Nóng quá" còn chưa ra khỏi cửa được bao lâu, được bao bọc kĩ dưới lớp quần áo, Yoshida đã cảm thấy sau lưng mình truyền đến cảm giác dính dính, quần áo dán chặt vào làn da mang đến cảm giác khó chịu vô cùng.

[ Đồng nhân TR] Phương pháp tự cứu sau khi trở thành nữ chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ