Chương 23

88 11 0
                                    

  Ánh đèn rực rỡ mới lên, Tokyo về đêm tựa như một viên minh châu vụt sáng, trong một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố, Kakucho thấy Yoshida đang đẩy cửa tiến vào, chưa kịp chào hỏi gì hắn đã khom lưng gửi lời xin lỗi tới nàng: "Thật sự xin lỗi vì đã dùng cách này để ép cô tới gặp tôi."

   Yoshida cắn nhẹ môi dưới, cũng không định chấp nhận lời xin lỗi của hắn, nàng ngồi đối diện với hắn rồi nói: "Nói đi, có chuyện gì? Nếu là chuyện trở thành em gái của Izana thì quên đi."

   Nếu trên mặt Kakucho không có vết sẹo kia tồn tại, thì nhất định trông hắn sẽ rất trững trạc, bản chất của hắn và Izana khác nhau, nếu Izana là một vũng nước đục, thì Kakucho có thể phân biệt trắng đen rõ ràng, trong nội sâu thẳm u tối ấy vẫn còn lưu lại chút ít lương thiện.

   Đây cũng là lý do đầu tiên làm Yoshida chịu đi gặp Kakucho.

   "Manjiro, Emma là người thân của Izana, bọn họ là anh em với Izana." Chưa ngồi được bao lâu, Yoshida liền nghe được một tin tức giật gân.

   "Vậy tại sao họ lại không sống cùng nhau?" Hơn nữa ở trong phòng Emma, Yoshida chưa từng thấy qua tấm anh nào có mặt Izana cả?

   "Bởi vì ngoại trừ Shinichiro ra thì chẳng có ai khác tới thăm Izana cả."

   nghe Kakucho kể, Yoshida tỏ ra chả hiểu gì, vừa nói họ là anh em mà đứng không? Sao lại còn ở sống cô nhi viện mà không sống cùng nhau, còn Shinichiro lại là ai nữa?

   "Đồ ăn tới rồi, thư quý khách" một nam sinh mặc vest mỉm cười bưng món tráng miệng từ ngoài cửa bước vào: "Bữa ăn của quý khách đã sẵn sàng, nếu quý khách có yêu cầu gì khác, hãy rung chiếc chuông cạnh bàn để gọi phục vụ, chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng."

   Chờ người phục vụ rời đi, Kakucho chỉ vào đĩa khoai tây chiên và gà viên trên bàn nói: "Ăn một chút trước đi đã, chuyện này có hơi dài đấy."

   Tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh, tựa như cậu chuyện dài mà Kakucho đã nói, và lúc này đây Yoshida cũng đã hiểu, thì ra Izana dù có sinh ra chút cố chấp với Shinichiro khi anh còn sống đi nữa thì khi ấy hắn vẫn còn là một cậu bé bình thường.

   Cho đến khi hắn phát hiện mình và Shinichiro không có chút quan hệ huyết thống nào, bản thân hắn chỉ là một sai lầm sau cuộc ngoại tình mà thôi, rồi hắn cãi nhau to với Shinichiro, không bao lâu sau liền nghe tin anh ấy chết.

   Sâu trong lòng của Izana mọi lỗi lầm đều đặt lên đầu Mikey, nếu không phải vì Mikey, Shinichiro sẽ không phải chết, nếu không phải vì Mikey thì Shinichiro chỉ là anh trai của một mình hắn thôi, cả  Emma cũng thế, đều là của một mình hắn, tất thảy mọi đều là lỗi của Mikey.

   "Từ từ, có gì đó sai sai thì phải? Rõ ràng Sano-kun mới là người đáng thương nhất, sao bây giờ lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn vậy?" Anh trai bị chính người bạn thân lỡ tay giết chết, lại còn là vì một chiếc xe vốn dĩ thuộc về hắn, chả lẽ người đau khổ nhất ở đây không nên là hắn à?

   Nhớ đến hình ảnh tươi cười khi giúp đỡ người khác của Mikey, nội tâm nàng trào dâng một loại cảm xúc khó tả, khi hắn biết tin bạn tốt của hắn ngộ sát người anh trai mà hắn yêu quý nhất, hắn mới chỏ có mười hai tuổi thôi.

[ Đồng nhân TR] Phương pháp tự cứu sau khi trở thành nữ chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ