Chương 15: Trại hè Pokemon (Cuối)

70 9 2
                                    

Xin lỗi mọi người vì trong chương 14 trước mình đã nhầm về thử thách thứ 2 và 3. Đáng ra thử thách 2 là cuộc đua còn thứ 3 là hang động nhưng mình lại đảo lộn lại. Vì vậy mong mọi người thông cảm cho mình!
____________________
Phần 3: Huyền thoại màu xanh, Lizardon vs Burshamo

Hôm nay là ngày cuối cùng của Trại hè Pokemon, đồng thời cũng là lúc tôi và Lizardon trả mối thù ân oán với người Huấn luyện cũ của cậu ấy - Kouta.

Bước ra sân với sự chào đón nồng nhiệt từ những Nhà huấn luyện tham gia trại hè cũng như là những ánh tia của đối thủ.

Chỉ còn lại 4 đội là đội của tôi và Kouta cùng 2 đội khác. Ba tôi tiến lên trước 4 đội rồi nói:

"Các nhà huấn luyện trẻ, các cháu là những người đã xuất sắc vượt qua 2 thử thách đầu và đây chính là vòng cuối. 2 đội về đầu tiên sẽ thi đấu với nhau để dành Cúp trại hè. Các cháu sẵn sàng chưa?"

"SẴN SÀNG!!"

"1, 2, 3, bắt đầu!!"

Ngay khi chiếc cờ trên tay Ba được vung xuống, cả 4 đội đã lao như bay về phía trước.

Luật chơi đơn giản là một cuộc đua với Pokemon đồng hành. Các huấn luyện viên sẽ cùng Pokemon và bạn nhóm của mình vượt qua các chướng ngại và về đích. Điểm xuất phát chính là đích đến, nói cách khác là chạy đúng một vòng.

Chưa chạy vào rừng được bao lâu thì vật cản đầu tiên xuất hiện, đó là một vũng bùn lầy rất lớn.

Tôi có thể nhờ Lizardon chở mình bay qua nhưng luật chơi chỉ cho dùng Pokemon đồng hành hay chính xác hơn là hiện tại tôi chỉ dùng được mỗi Eevui.

"Ria-chan, tớ có ý này"

Bằng sự thông minh của mình, Ayaka đã bày cho chúng tôi ý tưởng để vượt qua vũn lầy. Đó là nhờ Tsutarja kéo những chiếc dây leo trên cây để cả bọn đu qua.

Thế là 3 con người cùng 3 Pokemon của mình bám vào 3 chiếc dây rồi đu qua vũng bùn một cách dễ dàng.

Tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn các nhóm khác. Kouta kêu Blacky dùng Niệm lực dể đưa cả nhóm qua, nhóm thì dùng Windie để nhảy qua, nhóm còn lại không biết làm gì nên chấp nhận thua.

Có lẽ mấy cái chướng ngại vật này dùng để loại bớt các đội đi.

Chạy chưa được bao lâu thì trở ngại tiếp theo là một làn sương mù dày đặc. Tôi không nhìn thấy nhóm của tên Kouta ấy, đó là sự nhìn nhận lúc đầu nhưng giờ, tôi mới phát hiện ra tôi đang đứng trong làn xương một mình với Eevui.

Mew cảm nhận được điều gì đấy liền chui ra khỏi tóc tôi và bám chặt trên vai tôi. Tôi gọi:

"Ayaka-chan, Rosa, 2 cậu đâu rồi!?"

Tôi vừa đi vừa gọi, bỗng dưng Eevui chặn chân tôi khiến tôi ngã ra phía sau.

"Eevui, cậu làm gì-!?"

Đang định lên tiếng quở trách thì tôi phát hiện phía trước tôi là một khe nứt rất sâu, Eevui đã phát giác được và chặn chân tôi lại, không chắc giờ tôi què lun rồi :))

[ Đ/n Pokemon ] Xuyên Không Vào Thế Giới PokemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ