Chương 34: Đối đầu ông trùm

13 2 0
                                    


Tôi vẫn tiếp tục chạy. Chạy không ngừng nghỉ. Chạy thẳng về phía ánh sáng bên kia hành lang tăm tối chỉ có một chút sáng từ những ngọn đèn mập mờ.

"Evii"

"Không sao đâu, mọi người sẽ ổn thôi"

Tôi trấn an Eevui đang lo lắng chạy bên cạnh mình. Lòng tôi cũng thầm an ủi rằng mọi người sẽ ổn thôi, vì cả bọn hôm qua mới hứa nếu kì này thành công thì cả bọn sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng. Tất nhiên là Chú sẽ trả.

"Evii"

". . . Ừ"

Eevui kêu lên kéo tôi về thực tại. Ánh sáng phía trước đã rất gần. Chúng tôi tăng tốc chạy thẳng vào trong. Ánh sáng đã làm mờ mắt tôi khiến tôi bất giác đưa tay lên che mặt.

"A, chói!"

Dần dần, mắt tôi quen với ánh sáng . Tôi mở mắt thì quan cảnh xung quanh khiến tôi ngỡ ngàng.

"Đây là. . .!?"

Nơi tôi đang đứng là một căn phòng được trang trí bởi rất nhiều ánh đèn trắng xanh. Bên dưới những ánh đèn là những chiếc lồng nhốt vô vàn các Pokemon thuộc chủng Hiếm.

"Evii??"

Eevui kéo áo tôi nhìn vào chiếc lồng đối diện. Tôi mở to mắt hết cỡ. Đó là một cái lồng to. À, kích thước không quan trọng. Trong đó, có một Pokemon nguy nga màu trắng muốt với những chiếc vây xanh trải dài từ sống lưng xuống đuôi.

Pokemon đã khơi lên ước mơ, khát vọng trong tôi từ thuở ấu thơ.

"Lu. . . Lugia?"

Đó là Lugia. Đang bị nhốt trong chiếc lồng to ấy. Trên người cậu ấy gắn tùm lumg những dây cực điện. Đôi mắt nhằm nghiền lại.

"LUGIA"

Tôi thét lên gọi cậu ấy. Nhưng không có phả hồi. Đôi mắt nhắm chặt với chút nhăn có vẻ vì đau đớn. Tôi lo lắng nhìn cậu ấy.

"Ngươi không cần hoảng lên như vậy đâu?"

"!?"

"!? Evii"

Một giọng nói cất lên từ phía sau chiếc lồng giam giữ Lugia. Nghe thấy dự cảm không lành, Eevui nhanh chóng chạy đến chắn trước tôi, rồi thủ thế.

Từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông trung niên với đôi mắt hổ phách cùng chiếc áo vest đen và nụ cười hiểm ác. Đứng bên cạnh là tri kỉ của ông ta, Persian đang gầm gừ hai chúng tôi.

"Sakagi?"

"Xin chào, lâu rồi không gặp, Chikafuji Ria. Thế nào, món quà đầy bất ngờ này của ta ấy?"

Nói rồi, ông ta hướng tay về phía Lugia đang run rẩy cơ thể bởi có dòng điện chạy qua đầy đau đớn. Tôi hốt hoảng.

"Lugia!!! Dừng tay"

"Thì dừng, ta chưa muốn nặng tay như thế mà"

Ông ta nói với vẻ cợt nhả. Con Persian bên cạnh gầm gừ phản ánh chính thái độ của người chủ của nó. Chẳng có vẻ gì vui ở đây cả, tôi cầm Pokeball lên.

"Ái chà, cứ từ từ xem nào"

"Với ông thì không"

". . . Thôi được, thích thì chiều"

[ Đ/n Pokemon ] Xuyên Không Vào Thế Giới PokemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ