Chiếc xe hơi sang trọng chở 3 người bọn nàng trên đường về nhà của Khả Hân, hôm nay là sinh nhật của Du Hàn nên hội chị em các nàng quyết định sẽ tổ chức sinh nhật tại gia. Trong khi Khả Hân đang mãi ngắm đường phố qua cửa sổ xe thì chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nàng liền kêu tài xế dừng lại, mở cửa đi ra mặc cho ánh mắt khó hiểu của 2 người chị đang hướng về mình.
" Hân nhi, em đi đâu vậy ? " - Du Hàn thắc mắc hỏi nàng" Mọi người chờ em, em đi gặp bạn, một chút liền quay lại " - Nói xong, nàng vội vã chạy lại quầy bán xe kẹo bông gòn, cả Du Hàn và Băng Tâm cũng đi theo sau nghe ngóng chuyện.
Bên quầy kẹo, Khải Miên đang từ từ gặm nhấm cây kẹo bông ngọt ngào kia a ~ Thử hỏi trên đời này điều gì là hạnh phúc nhất, cô sẽ không ngần ngại mà đáp đó chính là kẹo bông gòn, ngọt ngào và đầy sắc màu. Tuấn Phong bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhìn kẻ hảo ngọt kia, cậu thật sự không thể ăn nổi đồ ngọt nữa đâu a, bất cứ khi nào cô nổi hứng, liền sẽ lôi kéo cậu đi mua kẹo bông, hại cậu bây giờ chỉ cần nhìn thấy món ăn vặt này liền không tự giác mà rùng mình hết cả lên rồi. Cô đang vui vẻ nhăm nhăm cây kẹo thì nghe thấy có tiếng người gọi cô.
" Miên Miên, cậu ở đây sao ? " - Khả Hân lên tiếng, giờ nàng mới nhìn thấy thêm bộ mặt mới của cô nha, không ngờ cô lại thích ăn đồ ngọt nhiều đến vậy, xem vẻ mặt thoả mãn của cô khi được ăn cây kẹo bông gòn trong tay kìa, nhìn như một đứa trẻ được bố mẹ thưởng đồ vặt vậy." Hân nhi ? Thật trùng hợp! Tôi đang ăn chút đồ, cậu đến đây làm gì vậy ? Và 2 người đang đứng sau cậu là ai thế ? " - Cô vừa thưởng thức vị ngọt mà món ăn yêu thích mang lại, vừa trả lời nàng. Thế giới này thật tròn a! Cô phải công nhận điều đó.
Nghe cô nói thế, nàng liền quay lại nhìn 2 người chị thân yêu của mình. Nàng thật sự bối rối, chẳng phải khi nãy nàng kêu hai người họ ngồi ở xe chờ sao, cớ nào lại đi theo nàng mất rồi. Băng Tâm khi thấy được gương mặt khiến em của nàng phải dừng xe lại, liền rất nhanh nhận thức ra, đây chẳng phải là Khải Miên, học sinh ở lớp mà nàng vừa mới đảm nhiệm sáng nay sao ! Thật thú vị nga ~ Mới sáng nay còn dùng gương mặt ai oán nhìn nàng mỗi khi bị nàng phá giấc ngủ, bây giờ lại chẳng nhớ ra mặt nàng, người này có thể trẻ con đến thế sao, nhanh giận nhưng cũng rất nhanh quên, quả là trẻ thơ của lớp 10T7. Băng Tâm nghĩ thế liền có ý xấu muốn trêu chọc cô.
" Bạn học Khải Miên, không lẽ gương mặt của tôi lại khó nhìn đến vậy, vừa gặp sáng nay liền rất nhanh đã có thể quên đi sao ? " - Nàng mỉm cười hỏi cô.Chờ đã.. Cái giọng điệu đáng ghét này.. Cái gương mặt khó ưa này.. Không phải mình nghe lầm đó chứ, thật sự không phải là mơ..Cô dừng sự chú ý của mình lên cây kẹo trên tay, quan sát thật kỹ chủ nhân của giọng nói mà cô cho là đáng ghét kia. Càng nhìn cô càng há hốc mồm, chỉ tay vào Băng Tâm mà nói to.
" Aaa cái đồ mặt than khó ưa dạy môn Toán !! Chết rồi Tuấn Phong, cậu lo ở đây chờ nốt 10 cây kẹo bông gòn mà bác đang làm. Tôi phải chạy cứu thân trước đây !! "Dứt lời, cô liền nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng phi như bay đi, thế nhưng không để cô toại nguyện, nàng liền nắm chặt lấy áo cô, mặt đầy hắc tố nói.
" Tôi khó ưa đến vậy sao bạn học Miên ? Khiến bạn học phải bỏ chạy, khiến phận làm giáo viên như tôi cảm thấy rất có lỗi. Vì thế để chuộc tội, tối nay tôi liền mời cậu dự tiệc tại gia cùng chúng tôi "Thấy tình hình không ổn, cô biết lần này liền phải vứt bỏ cái gì gọi là hình tượng để cứu lấy mạng nhỏ, dùng gương mặt lấy lòng nói với nàng.
" Ai lại nói thế chứ ? Giáo viên Toán của lớp chúng ta không phải lớn lên xinh đẹp như tiên nữ giáng trần sao. Là kẻ nào có mắt như mù mới kêu cô là mặt than khó ưa a~ Em nói cô, tối nay em có lịch học, không thể đến dự tiệc, thật thất lễ haha.."" Tối nay cậu đâu có lịch học nào đâu Miên Miên ? Tháng này chẳng phải bố mẹ cậu đi vắng nên cậu mới hẹn tớ tối nay sang nhà cậu cày game đến khuya à? " - Tuấn Phong khó hiểu nhìn cô, chẳng phải hôm nay họ hẹn nhau ở nhà leo rank sao, làm sao đùng một phát cô lại có lịch học vào tối nay rồi?
" Ai nói tôi không có ? Nếu không có lịch học thì tôi còn bận ngủ, bận nằm, bận xem tv, bận chơi game, còn cả tỷ thứ đang chờ tôi vào tối nay. Hừ ! "- Nói xong, cô còn tặng cho cậu cú đấm sấm sét đầy quen thuộc vào bụng. Tên này hình như lâu ngày chưa được thưởng thức lực tay của cô nên càng ngày càng bán đứng đồng đội của mình đây mà.
Khả Hân cùng Du Hàn đứng một bên nín cười đến run cả vai, ngay cả Băng Tâm cũng không tốt hơn là mấy. Tuấn Phong cậu thề, rồi sẽ có một ngày, cậu gom góp đủ dũng khí đứng lên đấu tranh giành lại công bằng giữa cái xã hội nghiệt ngã này ! Khả Hân thấy mình cười đủ nên cũng mím môi lên tiếng.
" Được rồi, Miên Miên lại đây, để tớ giới thiệu cho cậu. Đây là Du Hàn, học cùng trường chúng ta, chị ấy lớn hơn chúng ta một tuổi, đang là thủ khoa của khối đó nha " - Nàng tự hào giới thiệu, cứ mỗi khi nhắc đến hội chị em của mình, nàng không thể nào thôi ngừng tự hào nha ~ Hội nàng ai cũng hội tụ đầy đủ yếu tố thông minh, giàu và đẹp hết.Du Hàn nãy giờ đứng một bên nhìn bọn họ hồ nháo, thấy Khả Hân đang giới thiệu mình với cô, cũng liền tiến lại giơ tay ra chào hỏi
" Chào em, chị là Du Hàn, học lớp 11A1. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ lên lớp chị, chị sẽ hết sức hỗ trợ "Cô thấy thế cũng liền vùng mình ra khỏi ma trảo của Băng Tâm, quay qua bắt lấy tay nàng.
" Chào chị, tôi là Khải Miên, còn tên thần kinh bệnh đang ôm bụng ở dưới là Tuấn Phong. Hai người bọn tôi học cùng lớp với Khả Hân, là 10T7. Rất vui được làm quen "Qua tiết mục bắt tay chào hỏi, Khả Hân vui vẻ đề nghị.
" Miên Miên, Tuấn Phong này, chị Băng Tâm vừa nãy nói đúng, các cậu có muốn đến bữa tiệc nhà chúng tớ không ? Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Hàn tỷ tỷ ở đó ! Sẽ rất vui nếu có sự góp mặt của cậu ! Càng đông càng vui mà "Nếu như khi nãy là Băng Tâm nói, cô liền sẽ chọn cách nói dối hoặc khéo léo tìm cách tẩu thoát, nhưng mà đây là Khả Hân a, nàng ấy chính là người bạn mới của cô, không thể nào nói dối được, như thế sẽ gây mất lòng. Cô liền hướng mắt cầu cứu đến chủ nhân chính của bữa tiệc - Du Hàn. Chị ấy sẽ không thích có người lạ đến tham dự đâu nhỉ?
Nhưng tia hi vọng cuối cùng của cô đã đổ vỡ.. Du Hàn không nghĩ ngợi liền gật đầu tán thành với ý kiến của Khả Hân. Điều này khó cho cô rồi a ~ Thôi thì tham dự cho có rồi xin phép về sớm vậy.
" Được, vậy bây giờ chúng ta liền đi sao ? "Thấy cô đồng ý, nàng liền mừng rỡ.
" Đúng vậy, gần đây thôi, cậu và Tuấn Phong đi theo sau xe tụi mình nhé ! "Gật đầu cho có lệ, cô quay sang tiếp nhận kẹo bông gòn mới mà bác bán kẹo vừa làm xong, lại nghĩ ngợi như nào liền kéo tay Du Hàn lại, nhét cây kẹo vào tay chị.
" Nghe bảo hôm nay sinh nhật chị, tôi không có gì nhiều, mong chị nhận lấy cây kẹo này. Chúc chị sinh thần vui vẻ "Nói xong, không đợi chị đáp lại, cô liền tăng nhanh tốc độ đi đến bên xe đạp của mình, để lại nàng vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cây kẹo bông trên tay, nàng liền lấy tay xé một miếng bông ăn thử..
" Quả thật rất ngọt ngào khiến người khác ưa thích "
![](https://img.wattpad.com/cover/343293456-288-k846656.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Năm Cánh Hoa Đào Vì Người Mà Nguyện Nở Rộ
RomanceCô - một người không gia thế lẫn học lực xuất chúng, là một đại đầu gỗ siêu cấp lười biếng nhưng bù lại có dung mạo phá lệ hơn người. Cậu - bạn thân cô, thiếu gia nhà giàu, ngoại hình tuấn tú, nổi bật trong trường, là bạn thân thuở nhỏ kiêm chức bảo...