- Giờ tan học -
Bây giờ cũng đã khá muộn nên khi cô và cậu bước xuống sân trường cũng đã không còn bóng dáng của học sinh cũng như giáo viên nào hết.Hôm nay do Tuấn Phong có việc nhà gấp nên cậu đã cáo lui về trước mà không về cùng với cô như mọi khi. Sau khi tên kia phóng chiếc chiến mã của mình đi 1 vèo thì cô cũng lủi thủi dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi chỗ đậu xe. Dắt xe ra tới cổng trường, đột nhiên cô thấy có bóng người đang đứng, ngước lên nhìn kĩ mới nhận ra là nàng lớp trưởng Khả Hân của lớp cô. Cô thắc mắc tại sao nàng vẫn còn ở đây ? Bình thường chẳng phải sẽ có vệ sĩ đưa rước của Khả gia đến đón nàng sao ? Bây giờ cũng sắc trời cũng đã muộn rồi mà..
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, giữa lòng tốt và sự ngại ngùng, cô quyết định dắt xe tiến lại chỗ nàng, chỉ có thể trách là cô quá tốt bụng đi a.
" Lớp trưởng, sao giờ cậu vẫn ở đây ? Vệ sĩ đâu rồi ? " - Cô lên tiếng hỏi nàngKhả Hân nghe thấy tiếng của cô, giật mình đôi chút rồi bình tĩnh đáp lại
" A..Khải Miên đồng học, vệ sĩ của tớ hôm nay có chuyện bận nên không thể tới rước, tớ chỉ là đang suy nghĩ xem có nên bắt taxi để về nhà hay không thôi. Còn cậu ? Sao cậu vẫn chưa về , trời cũng không còn sớm "" Tôi có chút việc nên giờ mới về, hmm..nếu cậu không chê, tôi có thể cho cậu đi nhờ một đoạn. Không ngại chứ lớp trưởng ? " - Cô nhẹ nhàng đáp lại, quả thật cô cũng không mong nàng đồng ý, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, được ăn cơm mẹ nấu, và làm bạn với chiếc giường thân yêu của cô mà thôi. Nhưng mà để con gái ở lại một mình thì cũng thật có lỗi với bản thân. Nếu nàng có xảy ra chuyện gì, chẳng phải cô sẽ trở thành kẻ tình nghi số 1 hay sao ?
" Được sao ? Vậy tốt quá, có phiền đến cậu không ? " - Nàng biết chứ, làm sao không nhận ra cô chính là đang không cam tâm tình nguyện để nàng nhờ vả đây, chữ lười biếng đang hiện rõ trên mặt cô cả rồi kia kìa. Nàng cười thầm mà nghĩ
Khoé môi cô khẽ co giật, không thành thật mà đáp lại
" Không phiền không phiền, nào lên xe, tôi chở cậu về "Nàng vui vẻ ngồi sau yên xe của cô. Đôi chân cô bắt đầu đạp bàn đạp, xe cô hôm nay có thêm một người ngồi phía sau, hình như có chút lạ nhỉ..?
Đoạn đường về nhà vẫn thế, vẫn quen thuộc với nàng, thế nhưng không hiểu sao trong mắt nàng, đoạn đường nay lại có thêm chút sắc màu đẹp đẽ, có phải bởi hôm nay, người chở nàng về là Khải Miên, người đang làm tâm trí nàng bị đảo lộn mấy ngày nay hay không ?
Từ trường đến nhà Khả Hân không cách quá xa, vì thế không bao lâu cô đã hoàn thành nhiệm vụ đưa nàng về nhà. Nuối tiếc và lưu luyến chính là những cảm xúc bây giờ trong lòng nàng. Nàng chính là lưu luyến hơi ấm, cảm giác được ngồi sau xe, ngắm nhìn bờ vai không to lớn nhưng lại an toàn đến kỳ lạ ấy của cô.
Cả hai đứng được một hồi, nàng mở lời
" Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà nhé.. "" Không có gì.." - Cô đáp lời. Nghĩ hồi lâu, đột nhiên cô xoay cặp mình lại, tìm một tờ giấy note, lấy bút bi viết vài dòng chữ trên giấy rồi đưa cho Khả Hân.
" Đây là số điện thoại và thông tin wechat của tôi. Rất vui được làm quen cậu, lớp trưởng. Xin hãy giúp đỡ tôi thật nhiều nhé! Và cũng cảm ơn cậu chuyện hồi sáng, cậu đã giúp tôi trong bài kiểm tra Toán. Thật sự cảm ơn cậu " - Dứt lời, cô nở một nụ cười, đó là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy nụ cười chân thật của cô, nó rực rỡ và ấm áp như mặt trời vậy. Nàng biết, ngay tại thời khắc đó, tim nàng hoàn toàn hẫng đi một nhịp.
" Cậu...không cần phải cảm ơn đâu. Mình sẽ kết bạn wechat và thêm số điện thoại. Vậy từ nay chúng ta là bạn rồi nhỉ ? Tớ có thể gọi cậu là Miên Miên không ? Nếu cậu không thích thì cho tớ xin lỗi nhé " - Vừa nói, nàng vừa nhìn cô với đôi mắt có chút khẩn cầu cùng hi vọng.
" Đương nhiên là được, vậy ngược lại, tôi sẽ gọi cậu là Hân nhi nhé ? " - Cô cười mỉm trả lời nàng, Miên Miên là cái tên mà trước giờ chỉ có bố mẹ cùng Tuấn Phong gọi, cô không có quá nhiều bạn, chính vì thế, bây giờ có thêm một người bạn, một người gọi tên mình một cách thân mật như vậy, quả thật có chút cảm giác vi diệu không nói nên lời.
" Được, vậy cậu về nhà cẩn thận nhé. Khi về đến nhà, hãy nhắn với tớ " - Bố mẹ và hội chị em của nàng rất hay gọi nàng với cái tên thân mật như thế, bình thường chẳng phải rất tốt sao ? Vậy sao bây giờ nghe thấy cái tên Hân nhi được chính cô nói ra, nàng lại cảm thấy dễ nghe và yêu thích đến lạ.
Hai người chào tạm biệt nhau xong, cô chờ nàng vào trong nhà rồi mới từ từ đạp xe đi. Cả hai không hề hay biết, trong căn dinh thự nhà nàng, có 2 cặp mắt luôn dõi theo đôi trẻ này.
————————————————————————————————————————————————
Lại là góc tâm sự của tác giả đây:
Tớ không biết là có nhiều bạn lại theo dõi và ủng hộ cho bộ truyện của tớ nhiều đến như vậy. Đó chính là động lực to lớn giúp mình viết tiếp truyện. Vì thế sau khi đọc xong, nếu thấy truyện hợp gu thì hãy bình chọn cho tớ nhenn 👯
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Năm Cánh Hoa Đào Vì Người Mà Nguyện Nở Rộ
RomantizmCô - một người không gia thế lẫn học lực xuất chúng, là một đại đầu gỗ siêu cấp lười biếng nhưng bù lại có dung mạo phá lệ hơn người. Cậu - bạn thân cô, thiếu gia nhà giàu, ngoại hình tuấn tú, nổi bật trong trường, là bạn thân thuở nhỏ kiêm chức bảo...