Đang trong giấc xuân thì chợt cô cảm thấy như bị ai đó khều vai, liền không khỏi cau mày khó chịu ngước lên nhìn thủ phạm để hỏi rõ.
Vừa nhìn thấy thủ phạm, cô liền câm nín, khó có thể mở miệng để thốt ra câu chửi mà bản thân đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Trước mắt cô đây chính là con quỷ xấu xa, ác độc đang ngụ trong hình hài của một mỹ nhân để giả dạng vi hành trên nhân gian.
Thế nhưng khác với cô tưởng tượng rằng Băng Tâm sẽ dùng mọi loại hình thức tra tấn lỗ tai hay phạt đứng ngoài hành lang. Nàng chỉ nhẹ nhàng bảo cô chú tâm vào bài học rồi đi lên bục tiếp tục bài giảng.
Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng của nàng, thầm nghĩ " Không lẽ ác quỷ cũng biết tu đạo thành người sao.. ". Như vẫn không tin điều vừa xảy ra, cô liền quay sang bàn Khả Hân, nhỏ giọng hỏi
" Nè, chị của cậu hôm nay uống nhầm thuốc trước khi đi dạy sao. Như thế nào lại dịu dàng hơn mọi ngày vậy ? "" Cậu..Vốn dĩ chị ấy không có hung dữ như cậu nghĩ đâu. Chị ấy rất dễ tính và thích chọc người khác thôi..miễn là cậu không phạm lỗi, chị ấy sẽ không khó dễ với cậu đâu, Miên Miên à " - vừa nói, nàng vừa đưa tay lên xoa đầu cô. Nàng có chút bất đắc dĩ, đến tận bây giờ, nàng chưa từng thấy ai cả gan nói Băng Tâm tỷ tỷ hung dữ, chứ đừng nói đến ví chị ấy như quỷ dữ xấu xa lại còn độc ác. Nếu để chị ấy biết được, chắc chắn Khải Miên sẽ chết chìm trong đống bài tập Toán mà chị ấy soạn ra để trừng trị cô mất, mà nàng đương nhiên sẽ không nỡ nhìn cô bị phạt, chính vì thế chỉ có thể từ tốn giải oan cho chị của mình, mong rằng Khải Miên một phần nào đó có thể thay đổi ánh nhìn của mình, tránh khỏi vạ miệng hại thân.
Cô phồng má tức giận, lại nữa rồi, không có tí sự thông cảm nào cả !!! Ai cũng bênh vực cho kẻ xấu mà không nghĩ đến tiểu nhân vật quèn như cô. Thật đáng trách ! Cô giận dỗi, bắt lấy tay Khả Hân đem ra khỏi đầu mình, rồi cắm đầu vào sách.
Khả Hân chỉ có thể thở dài, tiếp tục ngước đầu lên bảng nghe giảng.
Kết thúc tiếc học, chưa kịp để cô vui mừng, Băng Tâm liền cất tiếng
" Khải Miên, em đem sấp tài liệu này đến phòng giáo viên để lên bàn giúp cô. Còn lại cả lớp, các em có thể nghỉ "Cô đơ mặt, muốn gào lên rằng " Cô không thấy ở đây có rất nhiều học sinh nam sao, sao lại giao nhiệm vụ bê đồ này cho em kia chứ !! ". Nhưng rồi cũng ngậm ngùi dạ vâng rồi theo lệnh mà làm.
Chậm chạp đặt đống tài liệu lên bàn giáo viên theo nhiệm vụ. Mặt cô bây giờ có thể miêu tả là rất thiếu sức sống, khiến Băng Tâm muốn không để tâm cũng không được, nghiêm túc hỏi cô
" Học với tôi khiến em chán ghét đến vậy sao ? "" K..không có ! Chỉ là từ trước đến giờ em không thích môn Toán nên có chút không tập trung mà thôi. Cô đừng nghĩ nhiều " - Cô thực sự bối rối, không nghĩ nàng lại hỏi như vậy. Cô cũng không muốn gây mất lòng nhau bởi dù gì cả hai cũng được xem như có quen biết, nhưng cô cũng không nói dối, cô quả thật là chán ghét môn Toán nên mới không muốn học, không liên quan gì đến Băng Tâm cả. Việc cô gọi chị ấy là ác quỷ đội lốt mỹ nhân chỉ là do chị ấy hay phá giấc ngủ của cô thôi..nghĩ đến thế, Khải Miên không khỏi hổ thẹn khi bản thân lại nhỏ mọn đến mức vậy. Cô đành an ủi chính mình sẽ không nghĩ xấu cho Băng Tâm nữa vậy.
Nghe được câu trả lời, nàng như trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng cô là chán ghét nàng nên mới tỏ thái độ chống đối như vậy, hóa ra là không phải. Nàng là giáo viên, dù cho có lạnh nhạt đến thế nào đi nữa thì chính là vẫn có chút để tâm đến cảm nghĩ của học sinh dành cho mình.
Cô thấy mình đã xong việc, cảm thấy không còn chuyện gì nữa liền xin phép nàng quay trở về lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Năm Cánh Hoa Đào Vì Người Mà Nguyện Nở Rộ
RomanceCô - một người không gia thế lẫn học lực xuất chúng, là một đại đầu gỗ siêu cấp lười biếng nhưng bù lại có dung mạo phá lệ hơn người. Cậu - bạn thân cô, thiếu gia nhà giàu, ngoại hình tuấn tú, nổi bật trong trường, là bạn thân thuở nhỏ kiêm chức bảo...