C.28: Suy nghĩ xấu xí

93 6 0
                                    

Thấm thoắt Văn Nhu đã tới đây một tháng trời.

Hôm nay là ngày cuối tuần. Chẳng mấy khi Mạnh Quỳnh lại rảnh rỗi tới mức ngồi đó thưởng trà trong hoa viên. Khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ khẽ lay động trong ngọn gió đầu đông lạnh giá. Người đàn ông ngồi dưới mái đình, tay nâng chén trà nhấm nháp.ư

Thật hiếm khi có thể nhìn thấy một Mạnh Quỳnh nho nhã như thế này.

Từ phía nhà chính, bóng dáng thon thả của một cô gái xinh đẹp tiến lại gần.

"Anh đang uống trà sao?"

Giọng nói cô gái dịu dàng ấm áp cất lên khiến Mạnh Quỳnh phải quay đầu lại. Hắn cho cô ấy một ánh mắt rồi lại quay về thưởng thức tách trà của mình.

Văn Nhu tiến vào trong đình đứng bên cạnh hắn, thấy trà trong tách hắn đã cạn liền khéo léo nâng ấm rót vào, tư thế đúng chuẩn, hiền thục mĩ miều.

Dù lúc này đôi chân run lên vì sợ hãi người đàn ông trước mặt, nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên bình tĩnh nhất để đối diện với hắn.

"Trà này thơm thật, là trà mà có thể thấy thoang thoảng vị bùi của hạt dẻ. Tôi có thể nếm thử được không?"

Muốn làm hắn thả lỏng và tin tưởng mình, bước đầu tiên cần làm quen đã. Nếu tìm được điểm chung gì đó, không chừng sẽ dễ ở chung hơn. Cô có để ý hắn rất hay uống trà hoặc rượu vang chứ không uống cà phê, mà vừa hay vì lúc trước có đam mê nên cô cũng có tìm hiểu một chút về nó.

Mạnh Quỳnh hơi ngạc nhiên, không ngờ cô gái hắn vớ bừa mang về lại cũng có hiểu biết về trà.

Hắn bắt đầu uống trà từ năm mười tám, trong khi mọi người xung quanh hắn đều uống cà phê. Có thể nghĩ hắn như ông cụ cũng được.

Hai thức uống cùng đắng, nhưng chỉ trà là còn có thêm dư vị ngọt ngào, xoa dịu đầu lưỡi, lại có hương thơm thoang thoảng dễ chịu, không nồng xông như vị của cà phê. Hắn chính vì vậy mà thích trà hơn thứ đồ uống kia.

"Ừm."

Hắn ậm ờ một tiếng coi như ban bố cho Văn Nhu một tách trà thượng hạng của mình.

Văn Nhu nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện rót cho mình một tách, nâng lên ngửi làn khói nhè nhẹ vật vờ bay lên từ ly trà màu vàng trong.

Mùi rất thơm, vị đắng ban đầu không quá khó chịu, vài giây say có thể cảm nhận dư vị ngòn ngọt bùi bùi như hạt dẻ nhưng không hề ngấy. Quả thực là mĩ vị.

Suýt thì chìm đắm quên cả mục đích, Văn Nhu đặt tách trà xuống rồi cho một nhận xét:

"Quả là trà ngon, mùi hương và vị đều từa tựa như hạt dẻ, mới uống thì đắng chát tê tê, lúc sau có thể cảm nhận vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi. Mà người pha trà cũng hẳn là một người chuyên nghiệp, tỷ lệ rất đúng, nhiệt độ cũng vừa phải, tất cả đều tạo nên một tách trà ngon."

Giấu sau chiếc tách đặt trước cửa miệng người đàn ông là một cái nhếch môi, ánh mắt phản chiếu lên nước trà lấp lánh tia sáng.

Còn phải nói sao, người pha ly trà này chính là Phi Nhung , cô hầu nhỏ đảm đang của hắn.

Vì những lời vừa rồi, hắn cảm thấy cô gái trước mắt này hình như cũng không quá đáng ghét.

NỮ HẦU CÂM, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ