Kể từ ngày ngầm xác định quan hệ, Phi Nhung vẫn làm những công việc như bình thường. Dường như đã thành thói quen, Mạnh Quỳnh không nhớ ra rằng trước đây Phi Nhung có một nhiệm vụ nguy hiểm, đó chính là thử thức ăn cho hắn.
Cũng may rằng hơn nửa năm này không có kẻ thù nào dùng cách hạ độc đồ ăn của hắn, một vài lần bị hạ độc kia cũng đã cách đây mấy năm rồi. Hắn là kẻ có tư tưởng bị hại, nếu không phải là người hắn tin tưởng hoặc nắm chắc thì sẽ luôn phòng bị.
Nhưng bây giờ quan hệ của hắn và cô đã khác, làm sao có thể coi cô là vật thử độc như trước kia nữa.
Thấy Phi Nhung định gắp đồ ăn lên ăn thử, Mạnh Quỳnh lên tiếng:
"Khoan đã."
"Em lại đây."
Phi Nhung từ từ tiến lại gần, bất ngờ bị Mạnh Quỳnh ôm chặt lấy, để cô ngồi trên đùi mình.
Trời ạ, một bữa ăn thôi có cần phải ôm ôm ấp ấp như vậy không? Nhưng cô cũng không từ chối, chỉ tròn mắt nhìn hắn.
"Từ giờ không phải thử thức ăn nữa, nghe không?"
"Tại sao?"
Cô ngạc nhiên.
"Em không phải bình thử độc."
Phi Nhung càng kinh ngạc nhìn hắn, đáy lòng lâng lâng. Không ngờ một người cố chấp như hắn vậy mà lại vì cô mà thay đổi thói quen.
Nhưng mà cảm động chưa được mấy giây, hắn đã bồi thêm một câu xanh rờn làm người ta lạnh gáy.
"Nếu có độc thật thì đôi ta cùng chết, đường xuống hoàng tuyền cũng không cô đơn."
Phi Nhung đầu đầy vạch đen. Có thể nào suy nghĩ tích cực hơn được không?
Nhưng mà hắn như vậy tức là đã coi cô là người của mình mà bảo vệ, không chỉ đơn thuần là một người hầu phục vụ cho hắn nữa. Nghĩ đến đây, Phi Nhung không giấu được vui vẻ trong lòng, mỉm cười ngọt ngào.
Mạnh Quỳnh nhìn khuôn mặt phơi phới của cô, lại muốn trêu chọc thêm một chút.
"Không phải thử độc nữa nhưng có công việc mới cho em đây."
Phi Nhung ngẩng đầu nhìn hắn. Công việc gì vậy?
Hắn cúi sát lên mặt cô, hơi thở phả lên làn mi cong cong khiến cô nhồn nhột nhắm mắt.
"Đút cho tôi ăn."
Hừ, có tay có chân mà còn đòi cô đút cho ăn nữa, tự ăn không nhanh hơn sao? Hình như tên ác ma này càng ngày càng giống như một đứa trẻ rồi, ngủ đòi ôm, ăn đòi bón.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn gắp từng đũa thức ăn cho hắn. Tay hắn cũng cầm đũa, cũng lại gắp thức ăn cho cô, anh một miếng, em một miếng. Tuy hơi bất tiện một chút, sến súa một chút, nhưng rõ ràng không khí vừa hoà hợp lại vừa ngọt ngào, trong lòng ai cũng trào dâng cảm giác hạnh phúc.
Cũng may không phải lúc nào Mạnh Quỳnh cũng bắt cô đút đồ ăn cho hắn, chỉ thỉnh thoảng lên hứng mới trêu chọc cô mà thôi.
Ăn xong, Phi Nhung muốn đứng xuống rót trà, nhưng hắn không cho, cứ ôm khư khư cô trong lòng mình, thì thầm bên tai cô.
"Sắp đến sinh nhật của tôi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ HẦU CÂM, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!
RomansaTruyện cover Tác giả: Ninh Ninh Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Ngược, Sủng Nguồn: Noveltoon Trạng thái: Full Từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phạm Phi Nhung chỉ có thể cố gắng học hết cấp hai sau đó làm các công việc tay chân để có đủ phí sinh ho...