Chap 3: Laos

322 64 12
                                    

    Dòng ký ức đó nhẹ nhàng lướt qua trong tâm trí của người nam nhân nọ. Ussr khẽ lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, nam nhân quay lưng tính rời rời đi nhưng chưa đi được vài bước y lại đứng lại suy tư gì đó.


    Lát sau, y quay người trả lại bên cạnh giường và nhẹ nhàng bế cậu lên đưa theo cậu về phòng mình và thầm nghĩ: để cậu bên cạnh y sẽ dễ dàng giám sát hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chó chết! Sao hắn dám làm Boss bị thương _ cách đó không xa có một nhân quốc đang cầm súng bắn tỉa McMillan C15(*) quan sát tình hình bên trong

(*)Tác phẩm này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, bối cảnh của nó không hẳn là WW2 nữa vậy nên sẽ có một số vũ khí ở "tương lai" xuất hiện trong tác phẩm. McMillan C15 là loại súng bắn tỉa tầm xa tiêu chuẩn trang bị cho quân đội Canada từ năm 2000, phát triển từ nguyên mẫu McMillan TAC-50. Nó vừa giúp một xạ thủ Canada diệt mục tiêu ở khoảng cách kỷ lục 3.540 m.

- CA trật tự... Sao Boss lại ngủ, ngài ấy sẽ không mất cảnh giác tới vậy đâu.
Không lẽ là do vết thương _ người người đứng bên cạnh cũng không quan tâm tên vừa rồi đang cằn nhằn mà nói ra thắc mắc của mình

- ... Không hẳn đâu ES, dù gì cái thời tiết ở Moscow không thể khiến người ta thích được. Cơ thể ngài ấy cần thời gian để thích nghi cái lạnh _ một người khác tiếp lời

- IL, người Boss đưa ám hiệu đó có phải người của mình không? _ người được gọi là CA nên tiếng hỏi

- Chịu, dù sao mấy người nằm vùng mình sao có thể biết được hết _ IL nhàm nhã trả lời

- Hừ! Người của mình, mình còn không cả nhận ra thì sao phe địch nhận diện nổi. Mà tình hình bên ông thế nào rồi IL? _ ES

- Ôi! Rõ là loạn, cứ từ từ tôi sẽ bắt tên đọc tài đó trả cả lỗ lẫn lãi. Nhiệm vụ hoàn thành rút thôi _ IL nói xong liền quay người đi luôn

- Xóa dấu vết đi ES, tôi đi trước đây _ CA trước khi đi không quên xách thêm khẩu súng rồi chạy theo IL luôn

- ... Ơ hay!! _ thế là "bạn nhỏ" ES bị bỏ lại một mình

(Đố các nàng biết 3 người trên là ai? )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ussr bế Việt Nam trên tay, y để cậu dựa vào người mình; đồng thời y cũng khéo léo để phần vai bị thương của cậu quay ra ngoài. Trước khi vào phòng, y quay qua nói với người lính canh ngoài cửa.

- Gọi Laos đến phòng ta _ nói xong y bèn quay người bước vào phòng
Vào trong y nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Y ngồi xuống cạnh giường tay chạm vào mặt dây chuyền, biểu cảm nam nhân trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của y

- Vào đi _ nam nhân đứng dậy, trước khi đi tới bàn làm việc y không quên đắp chăn cho cậu. Thời tiết ở đây dù là mùa thu nhưng vẫn khá lạnh.

(Trung bình, nhiệt độ vào mùa thu tại Nga dao động từ 5 đến 15 độ C)

- Chắc cậu cũng biết ta gọi cậu đến đây để làm gì nhỉ? _ Ussr nhìn Laos đứng nghiêm chỉnh trước mặt

- Vâng... tên của cậu ấy thì cậu ấy đã giới thiệu rồi. Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, cả hai quen nhau khi tôi 5 tuổi. Cả hai chới với nhau đến năm cậu ấy lên 13, cậu ấy nói bản thân sẽ có một chuyến đi xa không rõ khi nào mới trở lại... Tôi đã cố hỏi địa chỉ để liên lạc nhưng cậu ấy nhất quyết không nói vì lý do cậu ấy sẽ phải di chuyển liên tục, những lá thư có khả năng sẽ bị thất lạc. Nhưng cậu ấy sẽ gửi thư cho tôi.... Cứ khoảng 2 tháng cậu ấy sẽ gửi thư 1 lần. Cho đến 3 năm trước lá thư cuối cùng nói cậu ấy sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về _ Laos kể lại với ánh mắt hoài niệm

- Nhiệm vụ gì? _ Ussr hỏi

- Tôi không rõ, cậu ấy chỉ nói vậy. Lá thư cuối cùng chỉ có duy một câu như vậy thôi _ Laos lắc đầu nhẹ rồi trả lời

- ... Sau bao nhiêu năm không gặp làm sao cậu biết đó là bạn thuở nhỏ của cậu

- Dù có hóa thành tro bụi tôi cũng có thể nhận ra hình bóng đó... Boss... ngài có hiểu cảm giác chờ đợi một người nó như thế nào không? Nó vừa tuyệt vời lại vừa mệt mỏi. Nhưng không sao những thứ càng khó có được thì ta lại càng trân trọng nó hơn _ Laos

[countryhumans] Sự trỗi dậy của đế chế thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ