Chap 5: Giới thiệu

148 31 2
                                    

"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong căn phòng. Giống như vị cứu tinh, nó mang theo hy vọng giải thoát cho Việt Nam.

- Vào đi _ giọng Ussr chầm chậm vang vang.

- Boss, tôi đã chuẩn bị xong thứ ngài yêu cầu _ Laos đứng nghiêm, cẩn trọng báo cáo.

- Được rồi, dẫn người đi đi

- Vâng _ Laos không chần chừ, nhanh chóng bế Việt Nam lên và mang ra khỏi phòng.










Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người họ. Laos nhẹ nhàng đặt Việt Nam xuống mép giường, cẩn thận nắm lấy tay cậu.

- Việt Nam, sao cậu lại ở đây? _ Laos quỳ một chân, giọng đầy lo lắng. Việt Nam vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, đầu hơi nghiêng về một bên.

- Cậu đoán xem

Laos nhìn vết thương trên tay Việt Nam, ánh mắt đầy thương xót.

- Có đau không?

- Đều trong tính toán _ Việt Nam không nhanh không chậm đáp lại.

- Cậu cần gì cứ nói với mình _ Laos gối đầu lên chân Việt Nam.

Việt Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu Laos.

- Đây là đồng phục của cậu. Phòng tớ ở bên phải cậu. Có gì cần cứ sang nhé. Giờ tớ phải đi làm nhiệm vụ _ Laos sau đó cũng nhanh chóng rời đi, để lại Việt Nam một mình.


Sau khi chắc chắn không ai theo dõi, Việt Nam lấy từ trong người ra một chiếc vòng tay kỳ lạ.

"Alo?"

"Boss~ ngài thật quậy nga~," một giọng nói nghịch ngợm vang lên.

"Ngài quậy cũng được, nhưng sao lại để bản thân bị thương?" giọng nói nghiêm túc khác xen vào.

"Ta không sao. Bên kia chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Đã xong thưa ngài."

"Tốt, ta sẽ qua đó sớm thôi."

"Sớm là bao lâu thưa ngài?"

"Vài tháng"

"...Có người!" Việt Nam vội vàng ngắt kết nối, cảnh giác nhìn về phía cửa.


Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Việt Nam bình thản đeo chiếc vòng vào tay rồi lên tiếng.

- Ai vậy?

- Đồng chí, Boss kêu tôi gọi đồng chí xuống dùng bữa.

- Được, đồng chí chờ tôi một lát.
Việt Nam nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục mà Laos đã chuẩn bị và mở cửa.

   Đứng trước mặt cậu là một người thanh niên mang đậm nét đẹp châu Á. Anh ta trông mới ngoài đôi mươi, một bên mắt bị bịt kín, nhưng không thể che giấu được vẻ khôi ngô của người nọ. Con mắt còn lại toát lên sự kiên cường và mạnh mẽ.

    Gật đầu coi như chào hỏi. Việt Nam đi theo sau người thanh niên, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng cậu bèn cất tiếng

- Cảm ơn đã dẫn đường. Tên tôi là Việt Nam

- Tôi biết. Tên tôi là NK.

- Rất hân hạnh được làm quen đồng chí NK.

- Ừm _ sau đó không gian lại lần chìm trong im lặng

   Sau vài bước chân tiêu chuẩn, họ tiến vào căn phòng rộng lớn, nơi ánh đèn hắt hiu soi rọi những gương mặt nghiêm nghị. Nổi bật giữa đám đông, vị anh cả của phe Cộng sản - Ussr, đang ung dung tọa lạc tại vị trí trung tâm chiếc bàn dài.

- Ngồi đi _ Lời chào vang dội của Ussr như sấm sét, xé tan bầu không khí tĩnh mịch, khiến cả căn phòng rung chuyển.

   Không chần chừ, họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi, cảm nhận sự căng thẳng của bầu không khí trong căn phòng.

- Giới thiệu một chút. Đây là Việt Nam, người của KPSS. Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện với chúng ta. Các đồng chí giới thiệu về bản thân đi, từ trái sang _ khi mọi người đã ổn định ngài mới từ từ lên tiếng.

- Xin chào. Tôi là Cuba, cậu bị thương có thể tìm tôi hỗ trợ

- Russia

- Tôi thì cậu cũng biết rồi _ NK

- Chào cậu, Việt Nam _ Việt Nam nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Laos

- Tôi là Belarus, bên cạnh là Ukraina

- Tôi là China

   Trong các cuộc đàm phán, vị trí ngồi thể hiện địa vị của người đó trong cuộc đàm phán nên có thể nói vị trí ngồi hiện tại thể hiện địa vị của mỗi người trong Đảng Cộng sản. Cuba và China lần lượt ngồi ở vị trí trái và phải của Boss lớn chứng tỏ họ chính là cánh tay trái và phải của ông.

- Còn một số đồng chí nữa đang thực hiện nhiệm vụ. Sẽ giới thiệu với cậu sau. Giờ thì dùng bữa thôi _ Ussr

[countryhumans] Sự trỗi dậy của đế chế thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ