3.Ngàn thu
------------------Isagi Yoichi năm nay đã 18 tuổi. Cái tuổi tươi đẹp và đáng giá nhất trong đời người. Các bạn đồng trang lứa của Isagi đã có một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng em lại không may mắn như thế
Em thường xuyên nghe bố mẹ cãi nhau. Thậm chí có hôm, bố em lôi mẹ ra và chửi rủa nói những từ thô tục trước một thằng nhóc 5 tuổi, một thằng nhóc chỉ mới biết chữ và mới biết đọc.
Mẹ em thì mù quáng trong tình yêu, dù những vết thương trên cơ thể của bà ấy ngày một chồng chất lên nhau. Bà ấy vẫn quyết không chịu ly hôn. Bà ta tin những lời mà bố em thốt ra, như bị bỏ bùa.
Sống với môi trường đầy bạo lực như thế Isagi cũng dần đã quen. Cậu nghĩ ít ra mình còn có những bạn bè xung quanh.
Haha, đời còn nhiều thứ tốt đẹp mà. Chết làm gì chứ, phải không?
Đó là những lời nói em tự thốt ra với chính bản thân mình. Cố gắng nghĩ những điều tích cực và kiếm lý do phù hợp để tiếp tục sống trên cõi đời này.
Em vẫn còn nhớ, hôm ấy là hôm tồi tệ nhất và cũng là hôm em tìm thấy ánh sáng dành riêng cho mình.
Sau khi vừa chứng kiến cảnh ba của mình đánh đập mẹ. Bà ấy nay đã có những vết sẹo, gương mặt đầy vết tàn nhang đang chịu trận dưới những cơn roi của người đàn ông phía trên.
-Con đĩ này, mày hết giá trị để tao lợi dụng rồi. Tháng sau ra tòa li dị đi
Sau đó, ông ấy đưa ra một tờ giấy trắng đã có chữ ký của ông ta trên đó. Chỉ còn chờ người còn lại-Vậy còn thằng Isagi thì sao, nó sẽ theo ai đây?
Gương mặt của bà ta bình tĩnh nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.
-Đương nhiên là theo mày rồi, con khốn. Nuôi nó chẳng nhận được đồng bạc nào, làm sao để kiếm tiền cho tao chơi cờ bạc chứ.
Ông ta quát tháo, đập bàn rồi tức điên nhìn về mẹ em. Bà ấy ngạc nhiên rồi giọng lí nhí
-Quăng nó vào bãi rác đi, tôi cũng chả muốn nuôi nó. Tốn tiền tốn cơm.Em đi lên phòng, ngã phịch một cái trên giường.Suy nghĩ về mai sau mình sẽ đi về đâu khi bị vứt bỏ. Đêm đó trời đầy sao, không mưa. Nhưng gối em lại ướt cả một mảng.
-Hể, đây là đâu đây?
Trước mắt em là một đồi núi nhỏ.Có gốc cây to, lá rụng khắp nơi.Dưới gốc cây đó, có một chàng trai đang đàn guitarTiếng đàn người đó phát ra khiến em thấy dễ chịu hơn hẳn, như bị thôi miên em tiến tới gần chỗ người đó.
-Anh..là ai thế?
Người đó ngước lên nhìn Isagi, gương mặt của anh ta rất tối.Thấy được mỗi khuôn miệngBất chợt, anh ta dừng đàn hát lại rồi nở một nụ cười.
-Cậu..có muốn nghe tôi đàn không?
_________________Em hiện tại đang ở trên lớp. Xung quanh khá ồn ào nhưng không thể cắt đứt được suy nghĩ của Isagi về người giấu mặt kia. Sau khi nghe anh ta đàn, kết thúc bài hát cũng chính là lúc em tỉnh dậy
Em cảm thấy..hụt hẫng. Lâu rồi, Isagi mới có một giấc mơ đàng hoàng. Em muốn mình được ở nơi đó lâu thêm một chút nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rinisa ] Những đoản văn về họ
Fanfiction• Only Rinisa • Nơi đây chỉ có tình yêu của hai người