8.Hình xăm

282 32 2
                                    

8.Hình xăm

Nè, khi yêu tại sao người ta lại xăm hình xăm chung với nhau vậy?

Nếu tình yêu kết thúc thì những hình xăm đó phải làm như thế nào?
--------------------
Isagi lướt những bức ảnh của một chàng trai đang ôm một cô gái thông qua màn hình điện thoại, rồi nhìn đôi bàn tay của mình, trên bàn tay có chữ 'Asaru'. Chợt nước mắt lại lăn dài trên má em

Tại sao...anh hứa sẽ đi cùng em đến cả đời. Sẽ mãi mãi bên nhau như hình xăm này mà..
Bực bội mà lấy tay chùi mạnh lên bàn tay chứa hình xăm kia, càng chùi càng đỏ ra. Em biết, làm như vậy chỉ đang tự làm đau bản thân của mình, nhưng em không thể kiểm soát cảm xúc của chính bản thân mình nữa rồi..

Bất lực nhìn bàn tay mình đã đỏ lên, nhưng vết xăm kia lại chẳng phai. Isagi ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh em và người con trai kia đang nắm chặt tay nhau mà bước từng bước đi tới. Cầm bức ảnh đó lên, những kỷ niệm về hai ta lại ùa về

Rầm
-Hức...Asaru..anh tồi lắm..
Không chút kiêng nể, em mạnh bạo thảy bức ảnh đó xuống đất. Bức ảnh vỡ làm đôi, hai người trong ảnh đang nắm tay nhau cũng tách rời ra thành từng mảnh.
Em lấy áo khoác đang treo trong phòng rồi ra ngoài vào ban đêm với ý định muốn đi dạo để vơi đi những ấm ức trong lòng

-Đằng kia có gì mà đông vậy..?
Nhìn qua phía bên kia đường, ra là đang tổ chức ca nhạc. Thật ra, Isagi không am hiểu về nghê thuật âm nhạc lắm, nhưng được biết mỗi khi buồn thì hãy tìm đến âm nhạc.Không chút ngại ngần em tiến đến gần sân khấu lấp lánh kia. Áo khoác đen của em hòa vào dòng người, mặc kệ những cặp đôi nam nữ kia đang nắm tay nhau để thưởng thức âm nhạc

Ánh mắt của em hiện chứa một bóng hình của chàng trai trên sân khấu kia, giọng hát của anh, những ngón tay điêu luyện qua lại trên chiếc đàn guitar kia hay âm nhạc của anh mang lại. Khiến cho em như chìm vào thế giới riêng của mình
Một thế giới chỉ có em và chàng.

Áo khoác đen của em như một dấu chấm đen trong tờ giấy trắng. Nó nổi bật nhất, khiến chàng nhạc sĩ đó cũng phải vừa đàn vừa hát mà chú ý đến em. Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt của một kẻ bị bỏ rơi và một kẻ chữa lành.

Về đến nhà, Isagi tìm thử chàng nhạc sĩ đó. Biết rằng tên chàng là Itoshi Rin, tên chàng thật đẹp...hệt như ánh mắt của chàng vậy.

Cậu ngồi một góc, đeo tai nghe lên và thử nghe những bài hát của anh. Có lẽ, chàng là nguyên nhân khiến em đến với thế giới âm nhạc

.

.

.

.
Tiếng đàn piano vang lên. Những ngón tay điêu luyện của anh di chuyển một cách thành thục, sau đó là lại chậm đi rồi kết thúc bằng một nốt nhạc có giai điệu trầm. Anh nhìn sang em
-Yoichi, đây là bài hát tôi tặng em. Có tên là ' Y and me '
Ánh đèn duy nhất trong căn phòng tối đen rọi lên một phía về anh. Nhìn bản thân mình thì đang chìm trong bóng tối, phía còn lại của căn phòng.
Không một động tác thừa, anh nắm lấy tay em rồi dắt em đi về nơi ánh sáng kia.
Đó là một con đường lớn, xung quanh là những bông hoa cỏ dại mọc ven đường. Anh nắm tay em thật chặt sau đó là dừng lại. Từ trong túi lấy ra dây tai nghe. Đeo cho em, đó cũng là lúc âm thanh bài hát được cất lên.

Những vết thương mà em tự làm đau mình sau cuộc tình kia. Anh chỉ từ tốn lấy những miếng băng cá nhân rồi dán lên, xoa xoa giúp em.
Isagi khẽ ngẩng đầu lên nhìn, hai ánh mắt xanh biếc va vào nhau. Giờ đây, đôi mắt của em không còn là một màu u tối.
Mà lại là màu của đại dương xanh rực rỡ, và nó chứa cả gương mặt của chàng.
Anh nắm tay có hình xăm kia, xoa xoa lên rồi nhìn em cười.
Âm nhạc bên tai em ngày càng nhỏ đi, đó cũng là lúc Rin chồm lên em. Hôn nhẹ vào trán của em.

Sau đó chỉ còn là màu đen

.

.

.

.

.
Isagi khẽ cựa quậy sau giấc ngủ triền miên kia. Em từ từ tỉnh giấc trên chiếc sofa trong phòng của mình.
Màn hình điện thoại cũng thông báo bài hát đã kết thúc. Bàn tay dụi mắt của mình, bỗng thấy có dòng chữ gì đó khác lạ so với hình xăm kia.

'Itoshi Rin'

Đó là cái tên được xăm lên trên bàn tay trái của em.








Note: Ý tưởng được lấy qua M/V của W/N -id T41104 ft.(267) ạ ♡

[ Rinisa ] Những đoản văn về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ