7.1.Món đồ chơi

324 44 2
                                    

7.1.Món đồ chơi
-------------------

Hôm nay, khi bé Yoichi nhìn lén qua cửa sổ, thấy nhà đối diện có một gia đình vừa mới chuyển đến. Họ đến đây cùng với một cậu con trai tóc xanh rêu.

Gia đình nhà họ thuộc loại khá giả, nhưng đối với khu ở của em. Gia đình họ được xem là khá giàu, bọn con nít ở đây không có nổi một món đồ chơi đàng hoàng. Chỉ toàn là những món đồ cũ đã qua sử dụng. Nên khi nghe và biết tin. Mấy đứa trẻ mừng lắm

Đồ chơi của cậu ấy khác hoàn toàn so với đồ chơi của bọn con nít nơi đây. Chúng là đồ mới, sang và xịn. Lại còn bắt mắt nữa chứ. Vì là trẻ con, ai mà chả thích mấy món đồ như vậy. Nên đến sáng hôm sau, ai cũng đến làm quen với cậu ấy và muốn được làm bạn chủ yếu là để muốn chơi ké đồ chơi.

Trong đó có cả bé Isagi Yoichi nữa

Bạn đó tính tình khá cộc cằn, không cho mấy đứa đồng trang lứa chơi ké cùng. Tụi nó đứa nào đứa nấy mặt cũng ũ rũ rồi giải tán về nhà. Tối đó, em nhìn qua đồ chơi mô hình siêu nhân của em. Liền nảy một ra ý định
.

.

.

.
Cốc! Cốc !
Cạch
-Hửm..cháu là..?
Là mẹ của bạn ấy, bà ấy đang đeo một cái tạp dề màu đỏ. Phía sau, là bạn ấy đang chơi đồ chơi xe tàu lửa ở phòng khách.
-C-cháu là Isagi Yoichi..cháu muốn chào hỏi với bạn vừa mới chuyển tới..
Là một đứa trẻ ngoan, em luôn cúi đầu lễ phép trước người lớn, bà Itoshi cũng không nhịn được sự đáng yêu mà xoa đầu em rồi cười.
-Chà...Rin rất muốn có bạn để chơi cũng đấy. Cháu vào đi.
Hóa ra bạn đó tên Rin. Em sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Đi tới gần Rin, ngày càng thấy bạn cau mày lại, rồi giấu đi món đồ chơi đang chơi phía sau lưng, cậu không thích ai đụng đến đồ của mình một chút nào.
-Muốn gì?
Đối mắt trước sự cau có của Rin.Bé thấy trông dễ thương thế nào ấy, kiểu như là bạn đang bảo vệ báu vật vậy, Isagi nghĩ
Yoichi chỉ cười rồi ngồi phịch xuống
-Tớ là Isagi Yoichi, tớ muốn được làm quen với cậu. Tớ có mang mô hình siêu nhân đến nè

Sau đó em giơ món đồ chơi quý giá của mình ra. Nói là quý giá chứ thực ra nó cũng đơn giản là món đồ chơi bình thường, chỉ là nó không cũ kỹ hay đã qua sử dụng như những món đồ chơi khác của bọn con nít trong khu này. Cộng thêm việc đây là món đồ mà bà đã tặng cho em nên em coi nó quý còn hơn những món đồ khác.

-Chỉ là một mô hình siêu nhân bình thường!
Bạn đó nói ra giọng chán ghét và tỏ vẻ đầy khinh thường. Sau đó đứng dậy đi sang chỗ khác, em cũng tính chạy theo thì ánh mắt lia qua một món đồ chơi siêu nhân phiên bản hàng hiếm.

-Oa, Rin cũng có món đồ chơi phiên bản hàng hiếm đó sao?
Ánh mắt sáng chói đến thèm khát khi nhìn thứ xa xỉ trước mắt kia, nhưng Yoichi không hề đụng chạm hay gì cả. Bị Rin liếc cho cháy mặt rồi đẩy mạnh ra.
-Đừng có sáp sáp lại đồ chơi của tôi!



Sau cú xô ngã mạnh bạo đó, ngỡ như bé Yoichi sẽ ghét Rin mà chẳng thèm xía xỏ gì đến cậu. Ai ngờ lại còn bám cậu hơn sam nữa chứ?
Khi đi học về, Yoichi đều về nhà quăng cặp xuống giường và thay đồ. Sau đó là chạy sang nhà Rin chơi.

Cũng vì như thế mà Rin hình thành luôn thói quen dọn dẹp đồ chơi ngăn nắp. Để mỗi lần em qua, sẽ không ai đụng đến đồ của cậu nữa

Mà nếu tới chơi thì em sẽ làm gì á?

Nhiều thứ thú vị lắm, chẳng hạn như là ngắm Rin đọc truyện tranh, kể cho Rin nghe về những diễn biến ở trong lớp (dù Rin chẳng quan tâm cho lắm) hoặc là đem đồ chơi của em qua và chơi với Rin nè,...v...v

Em luôn ghé qua nhà Itoshi chơi, bố mẹ cậu ấy luôn đón tiếp nhiệt tình nên không e dè gì. Những lúc rảnh rỗi đều sẽ qua, những ngày nghỉ cũng đều sẽ qua mà không bỏ xót bất cứ hôm nào

Trừ cho hôm đó.

Isagi Yoichi có hẹn với cậu bạn trong lớp của mình -Nagi Seishiro. Hai người hẹn nhau ở khu công viên để giải trí, em tính từ chối vì muốn qua nhà của Rin hơn nhưng nghĩ lại thấy bạn này cũng dễ thương nên đồng ý luôn

-Sei, đó là gì vậy?
Yoichi nghiêng đầu nhìn vào một cái thiết bị điện tử đang được cậu bạn chơi.
-Là máy chơi game đó Yochi
Nagi đưa thứ đó gần mặt em để cho em thấy rõ nó, không như Rin. Nếu là cậu ấy thì sẽ giấu đi mất tiêu luôn
-Tuyệt quá!
-Yoichi chơi thử đi, hay lắm đó. Tớ sẽ cho cậu chơi trò Mario nha

.

.

.

.
Sáng thứ bảy, Rin đã thức dậy sớm để đi giấu đồ chơi của mình ở một nơi kĩ càng. Hôm nay là ngày nghỉ, thế nào Yoichi cũng ở lại chơi cả ngày cho mà coi. Giấu càng kĩ Rin mới yên tâm được

Bây giờ việc của Rin chỉ cần đọc truyện tranh và ngồi đợi thôi.
.....
.....
Sao mà nay tên kia lâu tới quá vậy?
Rin khó chịu nhìn lên đồng hồ. Đã lố tận một tiếng rưỡi rồi. Bộ ngủ quên hay gì?

Nhưng rõ ràng tuần trước mới có sáu giờ mấy thôi đã mò sang đây thì nhiêu đây nhằm nhò gì chứ. Thế là cậu tiếp tục ngồi đợi..
.

.

.

.
Không được rồi, cậu phải đi tìm tên đó thôi. Rin không nhịn được mà phi xuống dưới nhà, xỏ dép rồi chạy qua nhà đối diện.

Cốc! Cốc!
Cạch
-Bác Iyo ơi, Isagi có nhà không bác?
Bà Iyo khi thấy Rin chạy sang đây cũng ngạc nhiên, không ngờ cậu bé này cũng có ngày chạy sang kiếm bạn cơ đấy
-Bé Yoichi đã có hẹn với bạn từ sáng sớm rồi..bộ bạn không nói gì với bé Rin sao?
Lúc này Rin mới vỡ lẽ. Chào tạm biệt mẹ em rồi đi dạo vòng vòng
-'Hóa ra tên này cũng có bạn à?'
Thực ra cũng không nghĩ xấu gì, chỉ là cậu thấy Yoichi suốt ngày chỉ xoay quanh có một mình cậu. Chẳng chịu chơi với ai nên cậu mới nghĩ em không có bạn

-Oa, Sei chơi giỏi quá đi.

Gần đi tới công viên, Rin chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Lật đật chạy đến thì mới thấy em với mội thằng đầu trắng đang ngồi trên ghế đá chụm lại mà chơi game.









[ Rinisa ] Những đoản văn về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ