Thiên chương (1)

9.4K 697 136
                                    

Công việc của Jeon Wonwoo không có thời gian cố định, anh có thể đi làm vào lúc mười hai giờ trưa và rời đi lúc bốn giờ chiều, anh cũng có thể đi làm lúc năm giờ sáng và tan làm lúc hai giờ khuya. Với những người sáng tạo mà nói, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi phần nhiều phải phụ thuộc vào cảm hứng, vì nếu ngày hôm ấy cảm hứng và ý tưởng không đến thì có ngồi trong văn phòng bao lâu cũng chẳng có kết quả gì. Thế nhưng những trợ lí và các tham vấn viên của thiết kế Jeon hiếm khi nào rỗi rãi vì khối lượng công việc chất đống, từ việc phân phối các bộ sưu tập cũ đến những cửa hàng được ủy quyền cho đến việc tham dự các sự kiện thời trang để tích lũy kinh nghiệm và khơi mở trí óc. Bận bịu suốt năm tháng như thế nhưng đã hai năm hơn, Wonwoo dù có may ra hàng trăm bộ quần áo thì anh cũng cảm giác không thực sự có một bộ cánh nào có thể khiến anh đặt vào bộ sưu tập tiếp theo. Điều đó làm thiết kế Jeon ảo não khủng khiếp, những thước vải xinh đẹp ướm lên ma nơ canh vậy mà chẳng lột tả được điều mà anh hằng mong muốn, càng nhìn lại càng thấy rối rắm khó chịu.

Wonwoo nhủ thầm, có lẽ thời điểm chững lại của bản thân đã tới rồi chăng?

Anh nhìn ra bầu trời rọi nắng, đôi mắt sau cặp kính nheo lại vì chói. Cuối cùng lại mím môi nguệch ngoạc trên giấy mấy ý tưởng váng vất trong đầu.

Cho đến khi mặt trời lặn đi lúc nào cũng không hay biết, màu cam nhạt pha chút ráng chiều đổ đầy lên bàn giấy, bút chì than đã mòn ngòi cũng óng lên một lớpmàu lấp lánh lạ kì, Wonwoo vẫn chăm chú vẽ rồi rồi lại xóa trên tập giấy nháp. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, anh theo thói quen tưởng rằng đó là trợ lí của mình nên quen miệng mời vào, mặt cũng không thèm ngước lên mà vẫn hí hoáy cho xong đường nét ở phần khuỷu tay áo.

Tiếng giày chầm chậm bước tới bên bàn, sau đó một ngón tay vươn ra, cọ lên má Wonwoo một cái.

"Làm gì mà chăm chú thế?"

Wonwoo đột nhiên bị khều một cái liền dựng cả lông, anh giật mình nhích người ra xa, đôi mắt có chút bất ngờ ngước lên nhìn người vừa xuất hiện trong phòng mình.

"Sao cậu lại ở đây? Tôi có nhớ là kêu cậu tới rước đâu nhỉ?"

Mingyu nghe anh phun ra mấy câu chẳng lọt tai chút nào mà khóe môi giật giật, bộ anh ta coi mình là tài xế thật hay gì, gọi mới được tới còn không là vứt xó ở đó? Nghĩ tới lại bực mình dễ sợ, đến mức Kim thiếu gia thể hiện hẳn sự bất mãn của mình lên mặt, qua cái nhăn mày rất ư là trầm trọng.

Ghét thật sự!

Nhưng chẳng đợi Mingyu lên tiếng, điện thoại của thiết kế Jeon lại reo lên đánh gãy cái mỏ đang chuẩn bị PK của của thiếu gia.

Wonwoo thấy mẫu hậu gọi tới cũng rất nhanh chóng bắt máy, thế nhưng sau khi nghe xong nội dung thì mặt anh so với mặt cún đang cộc cằn của Mingyu còn tệ hơn. Anh nhìn lịch trên bàn rồi mím môi, cuối cùng cũng thỏa hiệp, dạ một tiếng đầy miễn cưỡng.

"Vâng, Mingyu đã ở đây đón con rồi ạ. Mẹ yên tâm nhé."

Thoáng thấy anh ngước lên, bàn tay một bên cầm điện thoại, một bên xoay xoay cây viết chì qua lại mấy ngón tay, sau đó lại thấy nụ cười đắc thắng của ai kia, tự nhiên lại không nhịn được mà nhếch môi.

meanie/minwon - daylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ