Tiêu y (3)

8.2K 648 173
                                    

Vì Wonwoo nói muốn đi ăn Ravioli nên thiếu gia liền lái xe đưa cả chồng mình và trợ lí đến nhà hàng có tiếng ở khu vực để dùng bữa. Trên bàn ăn, trợ lí vừa thưởng thức ẩm thực xa hoa xứ người vừa chơi điện thoại, hoàn toàn ngó lơ hai con người đang ỡm ờ qua lại kia. Ravioli vuông vức mềm mại, vừa cắn vào đã đụng phải nhân mềm chứa đầy pho mát ricotta và rau bina hòa quyện, dậy lên một nhẹ chút mùi tiêu cùng với nhục đậu khấu bùi bùi the mát khiến thiết kế Jeon dẫu khó tính đến mấy vẫn phải chun mũi nheo mắt lại vì hài lòng.

Anh vừa nuốt xong một miếng ravioli, tay đã kéo kéo áo polo của thiếu gia, đôi mắt sau cặp kính sáng ngời kể cho cậu nghe về cảm hứng sáng tạo trong bộ sưu tập được ra mắt gần đây nhất của anh.

"Thật ra hồi thiết kế cho Nutmeg, điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi chính là Ravioli mà thiếu đi nhục đậu khấu thì chẳng còn là Ravioli nữa. Càng tìm hiểu mới thấy lớp vỏ dày che đậy đi ngọc bảo bên trong rất giống như cảm giác kim ốc tàng kiều mà tôi tìm kiếm, mà một khi đã có cảm giác rồi thì mọi thứ sau đó đều dễ dàng. Hồi đó tôi cứ thế miệt mài bên bàn vẽ bốn tháng trời hết vẽ rồi cắt, hết đo rồi may không hề dừng lại cũng không muốn ngơi nghỉ. Nhớ lại những tháng ngày ấy tuy là mệt thật nhưng trong đầu lúc nào cũng chảy tràn ý tưởng, cảm thấy thích lắm. Chẳng giống như bây giờ-"

Giọng Wonwoo nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ bỏ lửng câu nói ở đó mà chẳng hoàn thành nổi. Mingyu bên cạnh làm sao không nghe ra được bất an của người lớn hơn nhưng những gì cậu làm chỉ là rót đầy ly nước đã cạn của thiết kế Jeon sau đó ôn tồn bảo.

"Có thể thời kì đỉnh cao nhất của anh đã qua rồi nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những tác phẩm sau này của anh thua kém hơn so với những tác phẩm trước. Tôi tin rằng thiết kế Jeon vẫn luôn nhận thức được việc ở mỗi độ tuổi người ta luôn luân phiên thay đổi, một Jeon Wonwoo năm hai tư sẽ không có những dày dặn và độ lắng đọng như Jeon Wonwoo năm hai bảy. Thẩm mỹ quan suy cho cùng cũng là được hình thành từ thế giới quan và giá trị quan của mỗi người, anh dùng thẩm mỹ thiết kế nên tác phẩm, đồng thời cũng đem trải nghiệm của mình phơi bày trước công chúng, tuy công khai mà kín đáo. Thế nên việc tiếc nuối những điều đã qua trong quá khứ sẽ chẳng giúp anh khơi gợi lại cảm giác mà tôi nghĩ nó nên đến từ việc anh muốn đưa điều gì vào tác phẩm."

Thiếu gia nói một hơi dài như vậy, dông dài quanh co cốt cũng chỉ muốn nói cho Wonwoo biết rằng anh đừng nên quá chú trọng vào những gì đã qua mà hãy tập trung vào điều mình muốn truyền tải, đừng nên quan trọng kết quả mà không tận hưởng quá trình. Bởi cái đẹp làm gì có thước đo, trong mắt người này như thế là đẹp nhưng chắc gì điều đó cũng đúng đối với một ai đó khác, thế nên Mingyu tin rằng, chỉ có nghệ thuật xuất phát từ tâm hồn tận hưởng những điều mình làm và tư duy người tạo ra nó được đưa vào tác phẩm mới là thứ quyết định một thiết kế có đẹp hay là không.

Wonwoo nhìn miếng ravioli đang bơi ngửa trong sốt cà chua mà mỉm cười, quả nhiên là dân kinh doanh nói chuyện rất thuyết phục, đã vậy còn đẹp trai í, nhiều khi chỉ cần cái bản mặt của thiếu gia thôi là cũng đủ tăng uy tín rồi không cần cậu phải mở miệng nhiều làm chi. Nhưng mà thật sự những gì Mingyu nói đã giúp Wonwoo không ít. Anh không phủ nhận việc mình bị áp lực thành công đè bẹp, cái bóng của những bộ sưu tập trước quá lớn khiến anh luôn phải kiêng dè với những luồng suy nghĩ của mình, sợ rằng chúng quá tầm thường, sợ rằng chúng không đủ đặc biệt để rồi những ý nghĩ đó cứ thế bào mòn đi sự tự tin và sức sáng tạo của anh, để lại một Jeon Wonwoo đầy sợ hãi đối mặt với thử thách phía trước. Nhưng mà giữa trập trùng sóng gió, giữa bão lòng triền miên, ngay tại thời khắc anh phó mặc bản thân vào khói thuốc đắng cháy, Kim thiếu gia rốt cuộc đã xuất hiện, rồi sau đó lại dang tay ôm anh hôn anh thật lâu.

meanie/minwon - daylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ