Quyên cát (1)

8.4K 674 358
                                    

Hai ngày sau đó, thiết kế Jeon hoàn toàn nhốt mình trong phòng để hoàn thành cho xong bản thiết kế của vòng cuối. Sau khi vượt qua phần chọn lọc cực kì gắt gao kể từ lúc các thiết kế gia gửi bản thiết kế của mình về trụ sở của cuộc thi, số lượng từ mấy ngàn thí sinh giờ chỉ còn lại đúng mười hai nhà thiết kế giỏi giang nhất. Mười hai người này sẽ tiến thẳng vào vòng thi cuối để chọn ra thiết kế xuất sắc nhất. Và giờ đây, Wonwoo đang trong giai đoạn nộp lên bản vẽ của bộ quần áo trước khi bắt đầu cắt may vào ngày thi chính thức. Anh mất trọn một ngày chỉ để cắm đầu vào vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ để tạo ra đường nét đúng ý của mình nhất, hoàn toàn ngó lơ tất cả nhu cầu cần thiết của bản thân. Thế nhưng người bên cạnh thiết kế Jeon thì lại không nghĩ thế, mỗi bữa ăn đều sẽ có một người nào đó cứng đầu bước vào, ngồi yên bên cạnh anh, nĩa quấn từng lọn spaghetti đưa đến bên miệng người lớn hơn.

Jeon Wonwoo trong trạng thái làm việc sẽ không để ý xung quanh, anh cứ tập trung hoàn thành bản vẽ, miệng nhai lạo xạo mì Ý mà chẳng ra hương vị, cũng chẳng thèm nhìn qua thiếu gia một cái. Đến khi cổ tay nhưng muốn nứt ra, đôi mắt mỏi nhừ đã chuyển đỏ au sau cặp kính, Wonwoo cuối cùng cũng hoàn tất bản vẽ cuối cùng. Bàn tay vừa buông bút xuống đã bắt đầu run rẩy, Wonwoo nhắm lại đôi mắt cay xè vì đã tập trung quá lâu, cứ thuận thế ngã vật vào người thiếu gia mà không báo trước tiếng nào. Bên này Mingyu vốn đang lạch cạch trả lời mail thì đột nhiên bị người dựa vào, cậu vậy mà không cằn nhằn tiếng nào, chỉ vươn tay ôm lấy rồi xoa xoa vai anh.

Sau còn hôn lên tóc thiết kế Jeon một cái.

Wonwoo vốn mệt đến phờ người, được chồng ôm lại còn hôn nên lại oằn người sang, với tay ôm lấy cổ thiếu gia, dựa má lên vai thiếu gia rồi mệt mỏi thiếp đi. Mingyu một tay ôm người một tay bê laptop để sang một bên, cậu cẩn thận kéo anh ngồi vào lòng mình rồi lôi điện thoại ra, chuyển sang trả lời mail trên cái màn hình nhỏ xíu.

Công việc vốn chưa ổn thỏa, lúc nào cũng cần thiếu gia tham vấn hoặc phải thông qua cấp lãnh đạo mới quyết định được nên hầu như từ khi Kim tiểu thiếu gia bay sang Ý thì không lúc nào cậu được ngơi nghỉ đúng nghĩa. Hơn nữa hôm nay lại phát sinh vấn đề mới khiến anh thứ buộc Mingyu phải về nước ngay lập tức, cậu út tuy chẳng hài lòng lắm nhưng không còn cách nào khác, vé máy bay sáng sớm ngày mai cũng đã đặt xong thì cũng chỉ có thể tìm lúc thích hợp để nói lời tạm biệt cái người đang chuyên tâm quá độ vào cuộc thi kia. Giai đoạn thiết kế luôn là thời điểm khó nhằn nhất, chỉ cần chốt hạ được hình mẫu trang phục thì những công đoạn sau đó hoàn toàn dễ như trở bàn tay, cho nên tinh lực Wonwoo dồn vào để vẽ lên bản thiết kế mà mình ưng ý nhất gần như tiêu tốn đi toàn bộ năng lượng anh có, để khi thiết kế cuối cùng đã được đóng nét cẩn thận trên giấy vẽ, thiết kế Jeon liền gục hẳn trên vai thiếu gia.

Mingyu vốn muốn đợi anh cùng về chung nhưng do tình hình cấp bách, cậu không thể nán lại được lâu hơn nữa, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi bay về trước.

Thế nên sáng sớm Wonwoo mở mắt tỉnh dậy vì hơi lạnh luồn vào vạt áo, chăn tự lúc nào đã rơi hẳn xuống sàn khiến chân anh lạnh cóng, thiết kế Jeon vội vàng bật dậy tìm người thì đã không thấy Mingyu bên cạnh. Anh như vẫn chưa từ bỏ hy vọng mà chạy loanh quanh phòng, kiếm thiếu gia từ phòng tắm cho đến nhà bếp, vậy mà mãi vẫn không thấy bóng dáng cao cao ấy đâu, Wonwoo nhìn ngôi nhà trống trơn, chẳng hiểu sao lòng lại vương một nỗi buồn khó nói.

meanie/minwon - daylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ