Du nhiên (1)

9.1K 649 224
                                    

Thiếu gia Lee vốn đang ôm một cậu trai xinh xắn, chuyện trò đưa đẩy tình tứ trong bar thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân.

[kim]: ê mày ơi cú, jeon wonwoo điên cmnr

Seokmin tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn sắm vai tri kỉ, hời hợt quăng lại một tin nhắn chỉ có mỗi hai chữ rồi đưa tay nâng cằm người bên cạnh, dùng đôi mắt sâu xa kia mà mê hoặc cậu ta.

[lee]: làm sao?

[kim]: jeon wonwoo

[kim]: anh ta

[kim]: dám

[kim]: hôn tao

Thiếu gia Lee một bên để cậu trai trẻ chôn mặt vào cổ mình, một bên cầm điện thoại nhắn lại cho Mingyu. Nhìn cái đống tin nhắn đứt đoạn kia thì dám chắc con cún nào đó đang hoảng lắm rồi, cậu mà không trấn an nó thì người điên không phải là Jeon Wonwoo nữa mà chính là bản thân nó mất.

[lee]: mày bình tĩnh, poker face lên, đừng để anh ta nắm thóp mày

[kim]: không biết đâu, tim tao sắp vỡ tới nơi rồi, lee seokmin cú bố

Seokmin nghe lời thỉnh cầu đầy thảm thiết của Mingyu mà thấy buồn cười lắm, rốt cuộc thì làm sao mà thiết kế Jeon lại chủ động hôn Mingyu, lại còn khiến Mingyu như mất hết bình tĩnh, mất hết phong thái của một thiếu gia mà nom như muốn bỏ trốn như này, Seokmin thật sự vô cùng tò mò.

Vừa vào đến nhà vệ sinh thì chuông điện thoại reo lên báo hiệu cuộc gọi đến, Lee thiếu gia vừa bắt máy đã nghe tiếng đế giày lộc cộc vang lên, có vẻ như Kim Mingyu cũng đang muốn tìm một góc khuất để nói chuyện với tên bạn thân của mình.

Vốn mọi chuyện làm sao lại thành ra thế này đến cả Kim thiếu gia cũng không hiểu, mối quan hệ hiện tại giữa cả hai nếu nói là người dưng nước lã thì không đúng nhưng mà nói là đủ thân mật để hôn môi tận một phút đồng hồ thì cũng không đúng luôn. Kim Mingyu thấy môi mình vẫn nóng ran, cảm giác như hơi thở người nọ vẫn kề cận, mang theo hồi hộp lẫn bối rối, cứ thế chạm đến sự mềm yếu sâu trong lồng ngực, gửi lại đó bao nhiêu nồng nàn theo từng cái miết môi. Cách Wonwoo nghiêng đầu, cách anh làm chủ mọi chuyển động, cách lòng bàn tay anh áp vào ngực cậu diễn tròn vai những người yêu nhau đầy say đắm.

Thiết kế Jeon tập trung là thế, chỉ có mỗi thiếu gia là xịt keo từ đầu đến cuối.

Không cử động nổi, cũng không thể cử động.

Môi mềm mang chút lành lạnh áp vào môi Mingyu, Wonwoo hết hôn môi dưới lại chuyển lên môi trên, bên ngoài trông có vẻ thuần thục chuyên nghiệp đấy nhưng chỉ có người được hôn mới biết mọi chuyển động của anh có bao nhiêu vụng về. Mà tất cả sự lọng cọng chưa từng trải ấy trong mắt Mingyu lại như đòn trí mạng, câu hồn Mingyu đi mất khiến cậu chủ nhỏ chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài mùi hương anh quấn quýt quanh đầu mũi, còn đôi môi mỏng của người kia vẫn đang yên vị trên môi mình như một lời mắng yêu. Mingyu hơi cụp mắt nhìn người thấp hơn mình, sau đó quyết định buông xuôi, nhắm mắt trao đi rung động.

Hội trường yên lặng như tờ, đâu đó vang lên vài tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ, ánh đèn sân khấu chiếu lên người cả hai, phủ lên đôi tình nhân một dải ấm áp giữa tiết trời bắt đầu ẩm lạnh. Mingyu vươn tay ôm lấy eo Wonwoo, kéo người lọt thỏm vào lòng, sau đó nghiêng mặt ở một góc độ vừa phải, thật sự bắt đầu một nụ hôn đúng nghĩa.

meanie/minwon - daylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ