Bông Bracteatum thứ chín- căn phòng trắng

286 23 0
                                    

Tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, là bệnh viện.

Cánh tay trắng nõn của cậu đang cắm một ống tiêm nối với một túi dung dịch trong suốt, có lẽ là nước biển.
Sanghyeok nhớ, lúc đó cậu có chút nhức đầu rồi dần lịm đi, khi tỉnh dậy đã ngồi đây rồi. Ngồi dậy, Sanghyeok từ từ quan sát, căn phòng trắng khá nhỏ, có lẽ là phòng vip đơn cho một người.
Vì xung quanh cũng không có ai, cậu đứng xuống giường để chuẩn bị ra khỏi phòng thì cơn đau đầu hệt như búa bổ đó lại lần nữa ập đến, Sanghyeok khụy xuống, vì bất chợt nên tay cậu vịn lẫy thành giường. Dây dẫn từ tay cậu cũng vô thức mà giật xuống làm túi dịch lỏng đang được dựng lên bởi 1 cây treo truyền dịch đổ ập xuống, va vào giường vang lên tiếng "Keng keng" lớn.
Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, Seongung từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào đỡ cậu dậy:

"Sanghyeok, sao em dậy rồi mà không báo anh một tiếng vậy, sao lại tự đi thế này"-giọng nói có chút gấp gáp, khàn đặc mà vọng ra

"Hyung, vừa nãy đã có chuyện gì với em vậy"-cậu hỏi
"K-Không, không sao hết. Bác sĩ bảo em chỉ thiếu ngủ chút nên bị ngất đi thôi. À, ờm em, à không bác sĩ dặn em nên nằm đây thêm 1 ngày nữa rồi về. Họ sẽ truyền nước để em cảm thấy ổn hơn, anh cũng đã trì hoãn lại show diễn của em rồi Hyeok, giờ em chỉ cần nằm nghỉ ngơi thôi"-nói rồi, anh định đứng dậy định rời đi thì bị một bàn tay giữ lại.
"Hyung, anh nói dối. Có phải em đã bị gì không anh"-cậu hỏi
Còn vì sao cậu lại hỏi thế ư? Đôi mắt của Seongung đỏ ửng, mũi cũng vậy. Giọng anh khàn đặc như vừa khóc. Tất cả những biểu hiện đó như hiện hữu lên gương mặt hay tươi cười của anh, một cách rõ nét.
"Không có, em vẫn khỏe re à. Vừa nãy anh coi bộ phim này hơi buồn chút nên khóc ấy mà haha"-anh nói
"Seongung-nim, anh biết là em quá hiểu anh rồi mà. Anh cứ nói đi , em cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi, đừng giấu em hyung"-Sanghyeok nói, cậu ngồi thẳng, nhìn vào mắt Seongung mà từ từ lên tiếng.
Bởi đây cũng không phải lần thứ hai Sanghyeok gặp cơn đau đầu này, đã mấy tuần nay rồi, nó vẫn cứ thường xuyên kéo đến, kể cả khi cậu đang ngủ, có đang diễn hay ở bất cứ đâu. Thậm chí khi sáng dậy, tối đến hay kể cả ban ngày cậu đều rất đau cơ, đã vậy còn không ăn gì đàng hoàng. Thật ra, Sanghyeok cũng đã có cảm giác, cảm giác rằng mình có lẽ đã bị bệnh gì đó, nhưng thay vì chấp nhận và đi khám. Cậu chỉ coi nó như những chuyện thường ngày mà bỏ qua, tìm lý do để biện hộ cho những cơn đau của mình rồi giữ im lặng. Đau đầu thì cho rằng do thức khuya hay đi diễn quá sức, đau cơ có lẽ do cậu đã ngồi bên chiếc đàn quá lâu.
Sanghyeok lại còn là đứa trẻ rất biếng ăn từ khi còn bé, nhưng lạ thay, cơn biếng ăn gần đây lại càng ngày càng tồi tệ, lẩu với cậu cũng không còn được ngon mắt như ban đầu nữa, cậu thậm chí còn nôn mửa khi nạp thêm bất cứ gì vô.

Seongung thấy vậy cũng im lặng, như đang kìm nén nước mắt. Anh bảo Sanghyeok hãy nghỉ ngơi, mai anh sẽ nói với cậu sau. Sanghyeok cũng gật gù đồng ý rồi nằm ngay ngắn lại giường, cậu lúc này như một cấu bé nghe ngoan ngoãn mà nghe lời phụ huynh vậy, quay mặt về phía còn lại.

Cánh cửa phòng lại lần nữa khẽ mở ra, Seongung thấy vậy cũng đứng dậy nói Sanghyeok:
"Vậy anh đi nhé, ngủ ngon nhé Hyeokie"
"Anh cũng vậy ạ"-cậu nói
Bước ra khỏi phòng, Seongung nhìn sang phải phải, đối diện anh là người con trai trên người mặc chiếc áo phông trắng, cũng không biết từ lúc nào mà giàn dụa nước mắt, tay cầm hai giấy trắng đôi chút mực in đen đề " Kết quả xét nghiệm- bệnh nhân: Lee Sang-hyeok".

[CHOKER]  BracteatumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ