Bông Bracteatum thứ mười- rời bỏ

245 20 2
                                    

Rồi một ngày lại trôi qua, Sanghyeok thức dậy với khung giờ cũ, vốn đã thành một thói quen của anh từ lâu, anh bước xuống giường, có chút cảm giác đã quên đi điều gì đó quan trọng từ hôm qua, người có chút khó chịu.
Mở cửa sổ, cơn gió lạnh ngoài khe cửa bỗng chốc luồn vào làm cơ thể nhỏ bé kia khẽ run lên
      "... là tuyết sao?"- cậu thầm nghĩ
Phải, mùa đông đã đến rồi. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên làn đường, nhuộm một màu trắng muốt cả khu khố. Con người nhỏ bé đằng sau chiếc cửa kính kia vẫn đứng đó, trầm ngâm mà ngắm cả khu phố. Đây không phải lần đầu cậu thấy tuyết, càng không phải lần đầu cậu ngắm khung cảnh ban sáng này. Chỉ là, vì tính chất công việc làm đêm, đã rất lâu rồi cậu mới được ngước nhìn lại bầu trời sáng rực này. Con người, xe cộ giờ đây trong mắt cậu như từ từ di chuyển, có chút hối hả. Nhưng không còn nhộn nhịp như ban tối nữa, không còn vội vàng nữa, là yên bình.

Đăm chiêu nhìn ngắm cảnh đẹp nơi đây, Sanghyeok như đang tự chìm đắm trong không gian tĩnh lặng này thì phía bên kia cánh cửa bệnh viện bỗng mở ra:
*Cách*
" Sanghyeokieee!! Anh trai đẹp trai của em tới rồi đây, xem anh mua gì cho em này Sanghyeok. Là bánh cá vị lẩu phiên bản giới hạn đấy!"- mặt Seongung hớn ha hớn hở như đứa trẻ được tặng kẹo, anh cười rồi nhét vào tay cậu một túi bánh ấm.
"Hyung, anh lần sau phải gõ cửa trước khi vào đấy, em giật mình"- Sanghyeok một tay cầm túi bánh anh đưa, tay còn lại đặt trên lồng ngực như minh họa cho lời nói của mình.
"Aizz anh đùa tí mà, mà ăn bánh đi, anh đã đứng xếp hàng gần 20 phút để mua cho em đó, quà bồi bổ bệnh nhân khó tính"-Seongung cười.
Tuy là nói như vậy nhưng miếng bánh trên tay Sanghyeok là bị cắn 1 miếng nhỏ từ lúc Seongung đang nói rồi. Cậu rất thích chiếc bánh này, đây cũng là món đồ ăn mà ba mẹ cậu hay mua cho khi cậu còn ở nhà cũ.
Tiếng nói, tiếng cười rôm rả trong căn phòng nhỏ, mùa đông bỗng chốc với cậu không còn lạnh như trước nữa. Cánh cửa lần này lại được gõ nhẹ vài tiếng mà vang lên:
*cốc cốc cốc*
" Là tôi đây, tôi vào nhé"- tiếng nói vọng sau cánh cửa của tràng trai trẻ 
  Cửa phòng được mở ra, người con trai đó tay cầm giỏ hoa quả, khoác trên người cái áo phông lớn.
Là Hyukkyu!
  Sanghyeok nhìn thấy Hyuk thì có chút khựng lại, rồi khóe miệng mèo kia vốn đã cong từ lúc            Seongung bước vào, giờ đây lại càng cong hơn, ánh mắt cũng híp lại, Hyeok đang cười. Cậu chưa thông báo cho Hyuk nhưng thấy cậu ta ở đây cậu cũng phần nào đoán được do anh Sengung thông báo rồi.
   Hyuk đến để thăm anh, 3 người họ cười nói, người nói, người hưởng ứng, người lắng nghe rất ăn ý nhau.
Đã không biết bao nhiêu tiếng trôi qua, màu xanh biếc của bầu trời đó giờ đây đã nhường chỗ cho mặt trăng lui tới. Seongung và Hyuk đã dành hơn nửa ngày ở bệnh viện chơi với Sanghyeok, vì họ sợ cậu buồn. Hyuk tối nay cũng có buổi diễn quan trọng không thể hủy được, cậu cũng có chút tiếc mà chào rồi xin về trước. Seongung vì còn chuyện công ty và hợp đồng mới của Sanghyeok và cũng về không lâu sau đó.
Căn phòng của bệnh viện giờ đây chỉ còn lại Sanghyeok bên chiếc giường trắng, buổi trưa họ đã gọi chút đồ ăn mang đến, kèm đồ ăn tối của Sanghyeok để anh ngồi nghỉ ngơi. Sanghyeok lấy trong bọc nilong trắng hộp cháo nhỏ, đôi tay trắng hồng đó từng muỗng từng muỗng từ từ múc ăn, ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì bỗng cậu cũng nhớ ra thứ mình đã quên mất từ sáng nay.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Sanghyeok đang gọi cho Seongung, anh bỗng có chút cảm thấy nhức đầu, cơn đau đầu đó hệt như những lần trước. Cậu ngồi xuống, tay vẫn cầm chiếc điện thoại
*Người nhận đã nhấc máy*

" Aloo! Hyeokie hả, em gọi anh giờ này có việc gì vậy, tối rồi nghỉ ngơi đi em"-tiếng đầu loa bên kia vang lên

"Hụ..Hụ.. Anh ạ? Về hôm qua ấy, em quên hỏi anh mất, em bị sao vậy anh, mai mình trả phòng bệnh luôn được không ạ, với anh chụp cho em xin tờ xét nhiệm với."-Sanghyeok có chút ho rồi nói
"À..à cái tờ xét nhiệm hả.. à..ờm.. hôm qua cũng không vấn đề gì lắm nên anh để đâu mất rồi ấy xin lỗi Sanghyeok nhé. Còn việc bệnh viện anh nghĩ em nên nghỉ vài hôm để bảo dưỡng sức khỏe rồi mình quay lại cũng được mà"- Giọng Seongung có chút ngập ngừng, anh nói
"..."

"Hyung.. đó không phải chuyện để anh giấu em đâu"
"Hyung, giữa lời nói đùa và thật của anh em còn không nhận ra sao? Hyung em cảm thấy dạo này sức khỏe không được ổn định.. Xin lỗi anh Hyung, nhưng mà em đang nghe đây."- Cậu nói

"..."-

Đầu dây bên kia chợt im lặng, căn phòng lại lặng thinh. Người đây vẫn đang kiên nhẫn đợi kết quả phía trước

" Sanghyeok, anh biết, đây là chuyện khó để chấp nhận. Xin lỗi vì đã dấu em, anh không đủ can đảm để nói ra, nhất là với em. Sanghyeok nghe anh nói, dù có chuyện gì vẫn còn anh và Hyuk"- Anh nói

"..."

"Vâng ạ"

*tút tút tút*- đầu dây bên kia ngắt máy

*ting*

*tin nhắn đã gửi đến người dùng Lee Sanghyeok, anh thoát khỏi cuộc gọi, chậm rãi đọc từng dòng*

Đến ô ghi chú điền bệnh án, Sanghyeok chợt lặng người, cậu đọc thêm lần nữa. Dụi mắt, cậu lại đọc lại. Không thể tin vào thực tại, khuôn mặt trắng hồng giờ đây như không còn huyết sắc, đôi tay trắng nõn kia không kìm chế được mà vô thực run rẩy.

Cậu bật khóc, tiếng gào thét vang cả căn phòng,  sự bất lực tột cùng khi con người vỗn không thể làm gì cũng không biết phải làm gì để cứu rỗi. Anh khóc, khóc cho cuộc đời còn chưa tròn chữ "nghĩa", khóc cho cuộc đời còn dang dở. Tiếc nấc cứ dần nhỏ đi, là Sanghyeok lịm đi. Cơ thể nhỏ bé đó cũng chưa đủ hồi phục, cơn sốc như lũ cuốn cứ thế mang đến, màn hình sáng của chiếc điện thoại còn đang hắt sáng tờ giấy xét nghiệm.

Bệnh nhân: Lee Sanghyeok
Tuổi: 22 tuổi
Được kiểm chứng: bệnh nhân ung thư máu đoạn 3
.....

[CHOKER]  BracteatumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ