Bông Bracteatum thứ sáu- Lẩu

245 29 2
                                    

*cốc cốc cốc*- tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau thư phòng
"Ngươi vào đi"- một giọng nói trầm phát ra, một người đàn ông gần 50 ngồi trên ghế với khuôn mặt lạnh tanh, ngước nhìn lên phía cánh cửa
"Thưa chủ tịch Jeong, cậu Jihoon hôm nay lại đến phòng thính như mọi tuần ạ, là buổi biểu diễn của nghệ sĩ dương cầm Lee Sanghyeok thưa ngài"
Trầm ngâm một lúc lâu, ông ta hơi chút nhăn mặt, lên tiếng:
"Thằng nhãi đó lại đến xem cái thằng lập dị chỉ biết cắm đầu vào đàn kia à? Nhớ? Ha, vậy thì để tao cho nó toại nguyện"- lời nói lăng mạ, bốc mùi đầy bẩn thỉu. Một tên cặn bã suy cho cùng lời nói của hắn ta cũng chỉ đến thế. Nói xong, ông ta cũng đứng dậy rồi rời đi.
   Seoul, 8 giờ 30 phút tối
Sanghyeok sau khi đã kết thúc màn trình diễn của mình, cậu cúi chào khán giả rồi từ từ tiến vào phía cánh gà, về phòng nghỉ ngơi.
*cạch*
Giật mình vì tiếng động phát ra từ cánh cửa, cậu quay người lại nhìn:
" Anh Seongung?"
"Ây da, tai em thính thật đó, anh đã cố gắng mở cửa thật khẽ để hù em rồi mà"-Anh ta bĩu môi nói, giọng có vẻ hơi chút hờn dỗi đi
"Vậy em quay người làm lại nhé anh?"-cậu nói
"Ui trời anh đùa đó, em không cần phải nghiêm túc vậy đâu Hyeok. À mà đi ăn lẩu không, nãy Hyukkyu vừa gọi anh bảo sau khi em diễn xong thì cùng đi ăn lẩu đó, nghe bảo có vẻ cậu ấy được 1 fan tặng khá nhiều phiếu giảm giá"- Anh nói, vừa nói vừa cười nhẹ, có lẽ là rất chờ đợi rồi đi
  "Dạ được ạ, hôm nay em cũng đang rảnh ạ"-cậu nói
  "Phải thế chứ, chú biết anh kiểu gì cũng đồng ý còn gì, được mời món tủ lại chả hời quá đó"- có lẽ vì quá vui mà anh ta cười híp mắt, lẹ chân cầm đồ cho cậu rồi đẩy cậu ra ngoài
     15 phút sau khi đã đến quán ăn, Seongung và Sanghyeok từ từ bước vô, nhìn xung quanh kiếm đứa bạn của mình, lướt mắt đến góc quán ăn, một cánh tay dơ thật cao vẫy 2 người lại. Hiểu được ý của bạn mình, anh cũng nhanh bảo Seongung rồi cả 2 cùng đi đến chỗ ngồi. Vì hôm nay là ngày thường, nên quán ăn khá vắng khách. Mặc dù vậy 2 người họ đều là những minh tinh rất nổi tiếng hiện giờ, nên ăn mặc cũng có phần kín đáo.
     Seongung là quản lý của cậu, cũng là nhà đầu tư của cậu. Là người sống ẩn và không thích phô trương, tuy mọi hoạt động của cậu anh đều chuẩn bị, quản lý rất chỉnh chu nhưng rất hiếm người có thể nhận ra anh khi gặp. Nên cũng không ngoại lệ, anh rất thoải mái, mặc chiếc áo len xám xen chút xanh đậm, như một phần tô điểm cho chiếc áo đơn giản đó. Ngược lại, Sanghyeok và Hyukkyu lại mặc kín mít từ trên xuống dưới. Sanghyeok mặc chiếc áo hoodie đen, đeo khẩu trang trắng như phần nào che đi khuôn mặt anh thanh tú của anh. Hyuk cũng vậy, anh mặc áo phông trắng, khoác chiếc áo phao kẻ sọc dày, thoạt nhìn rất ấm áp.

 Hyuk cũng vậy, anh mặc áo phông trắng, khoác chiếc áo phao kẻ sọc dày, thoạt nhìn rất ấm áp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    2 người ngồi xuống, chủ thầu bắt đầu mở lời trước. Như mọi lần, vì đã chơi thân với nhau từ rất lâu, cũng đã rất hiểu nhau mà nói cười không dứt. Không như 2 người đồng nghiệp thân thiết kia của mình, Sanghyeok khá kiệm lời, lâu lâu anh sẽ tham gia nói thêm 1-2 câu, còn lại chỉ lắng nghe mà cười theo. Một lúc lâu sau, Seongung như nhớ ra chuyện gì mà nói:
      " À đúng rồi nhắc mới nhớ, chiều hôm nay bên công ty Jeong liên lạc với tôi bảo muốn kí hợp đồng ngắn hạn với Sanghyeok đó, họ bảo rất ấn tượng với những phần diễn trước của cậu, nên họ muốn thử hợp tác. Trước hết sẽ là hợp đồng ngắn hạn, qua thời hạn đó nếu cậu thấy hợp thì theo ý cậu đó. Hyeok à, em thật sự là tài năng quá rồi đi"- anh ta nói, giọng như rất tự hào về đứa em của mình
      Nghe vậy, Hyukkyu cũng giật mình mà nói tiếp:
      "Hả? Cái công ty top đầu đó á? Sao em nghe bảo chủ tịch bên họ rất không thích nghệ sĩ cơ mà, sao lại đổi ý rồi? Trời, em đã nói rồi mà, nhạc của Sanghyeok kiểu gì cũng chiếm đóng trái tim của người khác đó, khó tính như vậy mà làm người ta tâm phục khẩu phục là hơi bị đỉnh. Cậu đi xem thử đi, tớ thấy được đó, nếu hợp nhau thì 2 bên kí hợp đồng ngắn hạn trước thử, để cậu làm quen, dù sau cũng không thiệt gì. Nếu thành công chuyện hợp đồng sẽ rất hời đó, tự nhiên cậu làm tớ ghen tị quá đi Hyeok"- cậu ta nói, như bất ngờ về lời nói của Seongung. Khuyên ngăn đứa bạn mình, tiện thể cậu cũng trêu cậu ấy một chút như một thói quen.
   Sanghyeok, nhân vật chính của câu chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, đến bây giờ mới bắt đầu lên tiếng:
    "À vậy ạ, vậy em sẽ đi xem thử. Họ hẹn hôm nào gặp vậy anh Seongung?"
    "Hmm để anh nhớ lại xem. A là trưa mai đó, họ hẹn ở quán cà phê XX đó"- anh nói
    "Dạ vậy sáng mai em chuẩn bị đồ đi chung ạ"-cậu nói xong, cũng mỉm cười mời mọi người ăn tiếp. Chắc cũng vì lịch diễn dày đặc của cả 2 nên để có một bữa đi ăn chung là khá khó, nên họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Người nói, người cười, người lắng nghe, tất cả đều đủ cả, tại chốn Seoul xa lạ này, Sanghyeok đã tìm được một gia đình nhỏ của mình.

 Người nói, người cười, người lắng nghe, tất cả đều đủ cả, tại chốn Seoul xa lạ này, Sanghyeok đã tìm được một gia đình nhỏ của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[CHOKER]  BracteatumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ