Bông Bracteatum thứ ba- SỰ THẬT

307 37 0
                                    

     Sau khi Jihoon lên xe và rời đi theo đám người áo đen đó, bóng dáng chiếc xe dần đi xa, xa, xa, xa dần để lại bóng người trẻ vẫn kiên trì đứng dưới cơn mưa đó. Thật ra từ lúc đám người kia đến, cảm xúc của em, sự nhung nhớ của em đã tạm cất lại nơi người, em cố gắng tỏ ra bản thân hoàn toàn bình thường với tất cả những gì đã xảy ra, em vờ như em rất mạnh mẽ, rất bình thường và tất cả những gì em nói Jihoon đều là sự thật. Nhưng mấy ai biết rằng sau khi bóng xa khuất dần theo làn  sương mà đi, cơ thể nhỏ đó đã không chịu được mà ngất lịm đi, bà em vừa từ bên ngoài đưa những người đến viếng về  chạy lại đỡ em dậy và gọi cấp cứu.

     Thật ra, thật ra Sanghyeok cũng rất rất yêu cậu  như tình cảm cậu dành cho em. Nhưng tại thời điểm đó tất cả cảm xúc như được giấu kín đi, em phải trở thành 1 con người khác, một người xa lạ với trái tim đã nguội lạnh từ lâu, từng câu từng chữ như gáo nước lạnh hất vào trái tim cậu. 1 ngày trước, khi Jihoon và bà còn đang ở tang lễ, em vì có chút đồ để quên nên phải chạy về nhà lấy, bước vào nhà, chuông điện thoại lại bất ngờ reo lên. Em nhấc máy, giọng người đàn ông bên đầu bên kia vọng ra:

      "Chào Sanghyeok, chú là bố của Jihoon, như những gì đã xảy ra, thật thương tiếc cho cháu, chú xin chia buồn. Nhưng với những gì chú đã nói ngày kia, mong cháu đồng ý trả con trai của chú về."-ông ta với chất giọng ồm ồm thẳng thừng nêu ra ý kiến của mình
        "Chào chú, cảm ơn chú vì đã hỏi thăm, cháu xin lỗi nhưng hiện tại không phải lúc để tất cả những chuyện này được giải quyết, Chovy cũng vẫn đang bình yên nơi đây nên xin chú đi cho"- giọng cậu rất nhỏ, rất khàn cũng rất yếu ớt, đôi mắt cậu sưng húp.          

Có lẽ vì những chuyện xảy ra ngày hôm kia mà cậu lại chẳng thể ngủ, bỏ bữa, và tất tần tật những chuỗi ngày tồi tệ đến với cậu.

         "Thôi được rồi, vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Như những gì cậu đã thấy, tôi là người rất có điều kiện, cũng là bố ruột nên việc hai cha con đoàn tụ cũng là điều đương nhiên. Cha mẹ cậu cũng vừa mất, căn bản hoàn cảnh gia đình ban đầu của cậu cũng không phải khá giả gì, theo như những gì tôi đã tìm hiểu qua. Không có sự đặc biệt cũng như liên kết nào giữa cậu và họ hàng của cậu. Vậy cậu thử nghĩ với hoàn cảnh hiện tại đủ để Jihoon có điều kiện ăn học, sinh hoạt và phát triển không? Tôi hỏi cậu, tôi biết cậu và Jihoon rất thân thiết nhưng tôi nghĩ cậu cũng đủ thông minh và tỉnh táo để nghĩ cho tương lai, không thể ích kỷ chỉ vì chút tình cảm của mấy năm mà phá hủy 1 tương lai của thằng bé được. Cậu cũng biết đấy, Jihoon là 1 đứa bé hiểu chuyện và tài năng, thông minh vậy tôi lại hỏi cậu chỉ học trong ngôi trường cũ nát nơi này thì đến bao giờ tất cả những tiềm năng đó được khai phá? Xin lỗi tôi có lẽ hơi nhiều lời nhưng "THẬT MONG" cậu suy nghĩ đúng đắn và cho tôi câu trả lời vào ngày mai."-ông ta nói xong liền tắt máy. Cậu đứng đờ tại chỗ, cậu thật sự không nghĩ đến những chuyện này. Ban đầu đơn giản gia đình cậu cũng rất đủ sống nhưng giờ đây gia đình cũng không toàn vẹn, nếu để tương lai lại, Jihoon sẽ phải làm sao đây?
     -Sanghyeok không ích kỉ, chỉ là những gì xảy ra quá đột ngột khiến cậu, một cậu bé còn chưa trưởng thành không thể ngờ đến. Đêm đó cậu suy nghĩ thật lâu, cũng đã có cho mình câu trả lời, cũng đã biết đây có lẽ là đêm cuối cùng cậu bên em, cậu lục tủ đồ, lấy ra một cặp vòng tay từ chỉ đỏ, trên là 2 con mèo đen miệng ngậm bảng chữ với 1 từ ngắn gọn "goodluck!". Đây là món quà cậu tự làm trong những đêm tối muộn khi em đã ngủ, cũng chỉ để tặng sinh nhật cho em, cầu cho em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng có lẽ đã qua cái ngày phù hợp để tặng rồi. Jihoon nằm trên đùi anh, thấy chiếc hộp lạ, em mò dậy hỏi:

       "Anh ơi cái gì vậy ạ, muộn rồi ngủ đi anh"- giọng cậu như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu bé ngáp lấy ngáp để hỏi
        "Tặng em này, là anh định tặng em vào sinh nhật, xin lỗi nhé đã qua ngày sinh nhật của em rồi"
        "Oaaa cảm ơn anh ạ, Chobi thích lắm lắmm. Để Chobi đeo cho anh luôn nhé"
         -Cậu bé đeo lên tay chiếc vòng đỏ, chiếc còn lại đeo cho anh, cậu nhìn ngắm, nhìn qua nhìn lại chiếc vòng mà thích thú.
         "Chobi à em còn buồn ngủ không, anh đánh đàn cho em một bài nhé? Bản nhạc anh đang sáng tác dở ấy"
          "Dạa"- cậu bé nhanh nhảu trả lời, cậu bé rất thương anh cũng biết anh rất mệt mỏi trong 2 ngày nay.
                  
            Mỗi tối hai anh em sẽ lại hát cùng nhau, Sanghyeok đàn, em hát. Những câu hát du dương, những nốt nhạc được phát ra như đang chơi đùa mà nhảy nhót trên chiếc mặt đàn piano điện. Cậu và anh đang hát bài hát mà cả hai cùng sáng tác, lời nhạc rất trong sáng, đôi nét tinh nghịch về một gia đình hạnh phúc với mái nhà bình yên. 1 phút, 2 phút rồi đến tận gần 1 tiếng sau, nửa bài hát mới được kết thúc. Qua tiếng đàn cùng lời hát có thể thấy được tình yêu, sự nhiệt huyết cũng như tiếng lòng của 2 đứa bé được gói gọn và gửi gắm trong bản nhạc sắp được hoàn thành.

         Khi đã kết thúc tiếng đàn, Sanghyeok đóng cất chiếc đàn điện được đồng nghiệp bố mẹ tặng, thấy em đã có nét buồn ngủ, cậu cũng mỉm cười bảo:
        "Chobi à, ngủ đi em, trời đã muộn rồi, hẹn mai này ta lại hát tiếp nhé?"
        "Dạ, Sanghyeok ngủ ngon nhé"
        "Chobi cũng vậy nhé"

         Jihoon nằm gọn bên cạnh anh, người cuộn tròn trong tấm chăn nhỏ mà chìm vào giấc ngủ, em có lẽ cũng không nghĩ nhiều cũng không để ý đến những chi tiết nhỏ trong câu chữ anh vừa nói. Bởi em chỉ nghĩ chỉ, ngày mai thôi em lại được hát cùng anh, chỉ ngày mai thôi bài hát lại tiếp tục được hoàn thiện nhưng em ơi em đâu biết rằng "mai này" là mãi mãi đâu em. Khi Jihoon đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, Sanghyeok thơm nhẹ lên má em
          " Anh sẽ luôn yêu em, Chobi"
         Rồi ngày mai sẽ tới, ngày mà đôi ta chia lìa, ngày ta chả thể cùng nhau đạp trên chiếc xe đã cũ, ngày mà ta chả thể ca hát cùng nhau, tiếng đàn đêm tối cũng không còn vang vọng nữa. Nhưng em ơi, hãy nhớ trái tim người con trai này sẽ mãi ở đây, mãi ngóng chờ hình bóng em, mãi yêu em như lúc chúng ta còn bên nhau.

[CHOKER]  BracteatumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ