#1.

25 1 0
                                    


[ Bình minh ngừng đập ]

Chương 1


[ ... ]


Màn đêm trên cao tản đi dần dần.

Bầu trời ửng hồng, mặt trời nhấp nhô sau những đám mây ở đằng xa. Chúng tàn bạo chà đạp, dẵm lên nhau, chồng chéo lên thành nhiều tầng, nhiều lớp.

Bên ngoài cửa sổ khẽ gợn gió, rì rào xì xào trong kẽ lá, thoáng bay ngang qua ghé thăm, đem theo sự lạnh lẽo, ê buốt khiến người ta phải rùng mình, ghê sợ, tưởng chừng như có thể lạnh đến thấu xương thấu tủy.

Ánh nắng mờ mờ ảo ảo, nhạt nhòa chiếu qua khung kính bị vỡ, rạn nứt một đoạn khá dài, không một chút cảm giác ấm áp vỗ về.


Mùa đông về từ lâu, từ rất rất lâu rồi, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, hiu quạnh phủ đầy lên mọi vật xung quanh.

Cây cối xơ xác, trơ trụi, cành lá chỉ còn đọng lại chút nuối tiếc, buồn tủi.

Bầu trời ảm đạm, u sầu, xám xịt, không chút sức sống nào để mà vươn lên cao vời vợi, xanh thẳm, sống động như những ngày hè oi ả kia.

Mọi thứ dường như cũng trở nên mờ mịt, bầu không khí yên ắng, im lặng lạ thườn...-


Khoan cái, dừng lại ở đây đã.

Hơ...?

Gì đây nhỉ?

Tôi rốt cuộc đang làm cái quái gì thế này?


À, tôi biết rồi, thì ra là tôi đang ngồi đây và viết truyện ngôn tình.

Viết truyện ngôn tình quả thật cũng hay lắm đấy, nhưng mà thực sự xin lỗi, nhưng tôi không ở đây làm bài tập làm văn miêu tả cảnh vật thiên nhiên xung quanh em khi mùa đông về.

Tôi không phải học sinh tiểu học mới lớn còn chập chững tuổi tập ăn tập nói tập đọc tập viết, cũng không có hứng thú gì với bộ môn ám ảnh của học sinh mọi thời đại " tập làm văn".

Và hơn nữa, tôi, không,rảnh.

Tôi không có rỗi hơi để có thời gian dành cho mấy thứ văn vở xàm lờ đấy, tôi còn phải để thời gian làm việc có ích cho đất nước, xã hội.

Nhưng mà, thực sự là tôi có vài điều, là một vài điều có lẽ người ta nói là bình thường, không có gì phải lồng lộn hết lên cả.

Ok.

Bình thường.

Không có gì phải lồng lộn hết lên cả.

Tôi nói thật là tôi bây giờ là đang RẤT BÌNH THƯỜNG và KHÔNG HỀ LỒNG LỘN MỘT CHÚT NÀO luôn á.

Mấy cái "bình thường" với "không có gì phải lồng lộn hết lên cả" suýt chút nữa là làm cái mớ dây thần kinh trung ương và đại não của tôi bị tổn thương nặng nề do phát điên phát khùng lên đấy.

Con mẹ nó chứ, xã hội này thật đáng ghét.


Thì nói chung là, đầu đuôi câu chuyện, là nó, như thế này...

[ Bình Minh Ngừng Đập ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ