#4.

8 1 0
                                    


[ Bình minh ngừng đập ]

Chương 4:


[....]

"Bi kịch", chính là đem thứ có giá trị của đời người, rồi hủy hoại cho người ta xem, từ đó khơi gợi sự căm phẫn và sủng kính của mọi người, để đạt được mục đích, nâng cao về tư tưởng, tình cảm - đấy là trong trường hợp, bạn là nhân vật chính.

Đấy là cái khái niệm giải thích về cái từ " bi kịch"- theo "Lỗ Tấn". 

Tuy nhiên, sau khi tôi tìm đủ mọi cách để có thể lắp nó vào trường hợp của tôi, nhưng suy cho cùng thì từ " bi kịch" đó, nó không có một chút liên quan, và đương nhiên là cũng chả phù hợp một chút nào.


Nói trước đễ đỡ phải bỡ ngỡ, tôi thề với các ông các bà các cụ các đấng cao nhân ở trên kia, là tôi chưa từng hoài nghi bản thân là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mãn cảm động này nọ này kia cái lọ cái chai blah blah gì gì đấy, và tôi đương nhiên, không liên quan đến bất kì mối quan hệ tình yêu nào phức tạp lằng nhằng như người ta hay bảo.

Tóm gọn lại vấn đề tôi đang lải nhải giờ đây, đó là, Nhan Tử Trác thích Bạch La Chi.

Qoãi, chưa bao giờ tôi có cảm tưởng tất cả những vật gì hoặc khối nào mà có dạng hình lập phương tồn tại hoặc từng tồn tại trên Trái Đất này, bỗng dưng nó lại tròn đến thế, tròn đến chính tôi cũng phải kinh ngạc.

Người như cái tên đó, cũng biết thích thầm một người á?

Lại còn thích suốt 2 năm luôn á?

Từ cấp 2 luôn á?


Tôi nằm bẹp dí trên chiếc giường Hello kitty màu đỏ ấm áp của mình, nhìn lên trên trần nhà gắn đầy miếng dán dạ quang hình trăng sao, trầm ngâm nghiêm túc chống cằm suy nghĩ.

Thật ra, tôi không muốn nằm im bất động một chỗ như thế này đâu, đáng ra bây giờ tôi đang phải ngồi cày game bên chiếc laptop yêu quý của mình.

Nhưng có điều, cuộc sống không có để cho tôi làm vậy. Tôi cảm giác nó còn cố tình dứt khoát phải làm cho tôi đau khổ bằng được thì nó mới có thể sống bình yên được.


Thì chuyện là, thực ra là cũng không có dài dòng lắm đâu nhưng mà ngày hôm nay, cái lúc còn đang đứng ở trước cổng bệnh viện Hồng Quân, sau khi miệng nhanh hơn não thốt lên câu,

/ Ê...mày thích Bạch La Chi à?/

 Tôi bị Nhan Tử Trác sạc cho một trận, khiến toàn thân đau nhức. Đến khi có bảo vệ ở cổng bệnh viện ra can ngăn, cậu ta mới dừng tay rồi gọi xe, bỏ đi. Chứ nếu không chắc giờ này tôi lại đang trải nghiệm dịch vụ bệnh viện dài kì rồi đấy.

Tôi nhăn nhó, vạch áo ra coi qua mấy vết bầm tím trên người, mà tôi phải cố gắng che đi không nói với ai cả.

 Nhưng mà, nói thật đấy... đau chết đi được.

Dù sao bà đây có cục cằn, bạo lực đến đâu, thì cũng là con gái mà, cũng phải có lúc yếu đuối đó chứ! 

Đúng là, không biết thương hoa tiếc ngọc mà! 

[ Bình Minh Ngừng Đập ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ