#2.

12 0 0
                                    

[ Bình Minh Ngừng Đập]

Chương 2


[...]

Mọi chuyện sau đấy, đương nhiên mọi người đều biết.

Đúng rồi, ai cũng biết luôn á.

( Ai mà không biết chắc do não phát triển có vấn đề ở đâu đó.? )


Bởi phụ huynh nhà tôi và phụ huynh của Trần cảnh Nghi đã có 1 cuộc gặp gỡ thông gia vô cùng khác biệt so với những cuộc gặp mặt thông gia khác.

Địa điểm: Phòng Giám Thị

Thời Gian: Thứ 6 - ngày lành tháng tốt, tiết sinh hoạt.


Cuộc gặp gỡ thông gia khác biệt này của bọn tôi, được cấu tạo bởi rất nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu vẫn dựa trên một cơ sở cốt lõi của vấn đề. Đại khái là vấn đề này, thực ra, cũng không hẳn là quá nghiêm trọng. Thế nhưng mà, theo như mẹ tôi nó thì tôi thấy là nó cũng có thể cũng khá là nghiêm trọng đấy...?

" Ôi, mẹ yêu à..."

"...Trần Hạo Hiên!! Tại sao tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi là đừng có đánh nhau, đấy là vi phạm kỉ luật, bị hạ hạnh kiểm đấy! Rồi sao mày vẫn cố chấp đánh bạn? Để thành ra sự việc nó kinh khủng thế này hả?!"

Mẹ tôi ngồi cạnh tôi, phát điên phát khùng, còn tôi, không biết làm gì ngoài cười như vui vẻ, coi như không có gì xảy ra hết.


Cái bầu không khí chết bầm này, chính xác là đã vô tình dọa sợ bố mẹ của Trần cảnh Nghi và cậu ta- ngồi ngay đối diện. Cô giáo chủ nhiệm chỉ biết gượng gạo cười híp mắt, cứng họng, bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào cho đỡ khó xử. Mấy thầy cô xung quanh đứng nhìn, xì xào bàn tán, chưa rõ chuyện đầu đuôi thế nào, đoán là đánh nhau gì đấy.

Xùy, ai thèm quan tâm chứ, bây giờ tôi còn phải quan tâm đến mẹ yêu của tôi nữa cơ mà.


Lúc nghe mẹ hỏi xong, tôi chống cằm cười ranh mãnh. Có ý đồ định dập lửa, tôi nhún vai, tặc lưỡi cho qua,

"Mẹ yêu à, bình tĩnh, bình tĩnh...trước vui mình sau vui người..."

Mẹ tôi nghe xong, chắc chắn không phát điến thì cũng sẽ lộn ruột càu nhàu đến phát bực, mẹ hỏi,

" Vui vui cái quái gì? Mày lôi kỉ luật nhà trường ra làm trò đùa cho thiên hạ đó à??"

"... haizzz, thôi, được rồi, cứ cho như là mày vui người hay vui ai gì gì đó đi, thế nó làm gì mày mà mày phải động chân động tay với nó nào?"

Tôi cười hề hề như được mùa, nháy mắt dựa đầu vào vai của mẹ,

" Nó, cái thằng ngồi trước mặt mẹ kia kìa. Đó, thằng này đó, nó đá cho con một cú giác ngộ lắm luôn á. Xong nó đá xong thì nó lại mặt dày đòi quay lại, xong con không quay lại thì nó đi lan tin đồn giả nguyên cái lớp này, làm hỏng hết hình tượng nữ thần của con rồi mẹ yêu ơi."

[ Bình Minh Ngừng Đập ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ